Chương 36: Thiên Thiên phát sóng trực tiếp

Dưới sự ngàn hô vạn gọi của các fan, Thời Dĩ Thiên cuối cùng phát sóng trực tiếp.

Trước màn hình, bụng Thời Dĩ Thiên đã nhô lên độ cung nho nhỏ, song điều này cũng chẳng ảnh hưởng tới thân hình y, thậm chí khí chất y còn vì vậy mà thân thiện hơn.

Thời Dĩ Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý bản thân sẽ mang thai. Mang thai là chuyện mà ai ở lam tinh cũng hâm mộ, điều đó khiến y vứt bỏ mấy cái tưởng tượng không tốt, thản nhiên đối mặt với cái bụng lớn.

Dẫu chưa có kinh nghiệm mang thai, song dường như y có thể cảm nhận được liên kết giữa mình và sinh linh trong bụng càng lúc càng rõ ràng qua từng ngày.

Thời Dĩ Thiên chào hỏi với máy quay: “Xin chào mọi người! Bị mấy giống đực nhốt ở nhà thiệt nhiều ngày, cuối cùng qua ba tháng bất ổn, hôm nay đã được ra cửa rồi nè!”

“Thuỵ Nặc và Quý Quân đi với tôi đó, sao tướng quân không tới à? Tướng quân đại nhân có chuyện cần giải quyết.”

“Hỏi tôi tướng quân đại nhân không tới tôi có không vui không hả? Tại sao phải không vui a? Bên cạnh tôi đã có giống đực đi cùng rồi, cũng đâu phải làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng, đâu cần thiết hy sinh thời gian làm việc để đi cùng tôi.”

Thời Dĩ Thiên, Thuỵ Nặc và Quý Quân bước xuống xe huyền phù. Nơi họ tới là một cửa hàng quần áo thủ công tư nhân.

Robot camera có cánh theo sát họ.

Màn hình robot chỉ hiển thị được vài chữ, nên đều là những câu hỏi được sàng chọn từ vô số tin nhắn.

Nếu lúc này Thời Dĩ Thiên mà thấy được đoạn phát sóng trực tiếp của mình, y sẽ phát hiện toàn bộ màn hình đang bị bao phủ bởi dòng chữ dày đặc! Cả võng lộ (tương đương Internet) cũng xuất hiện hiện tượng kẹt cứng.

“A a a a Thiên Thiên sau khi mang thai còn đẹp hơn!!!”

“Thiên Thiên vẫn thiện giải nhân ý như ngày nào!!”

“Da đẻ cũng rất đẹp, ăn nhiều thêm chút, mập lên tí!”

Người thợ may ở cửa hàng quần áo có vẻ quen biết Thuỵ Nặc. Anh ta lịch sự chào hỏi Thuỵ Nặc, sau khi nhìn thấy Thời Dĩ Thiên, mặt anh ta kích động tới đỏ bừng.

“Ngài Dĩ, Dĩ Thiên! Tôi tên Harriman! Là fans của ngài đó!”

“Chào anh.” Thời Dĩ Thiên mỉm cười gật đầu.

Harriman trông như sắp té xỉu, “Phụ Thần tại thượng! Nụ cười của ngài thiệt đẹp!”

Thời Dĩ Thiên rất kinh ngạc vì sự khoa trương của anh, song vẫn lễ phép nói một câu: “Cảm ơn.”

Ai ngờ sau khi nghe xong mặt Harriman càng đỏ hơn nữa.

Ngại đang ở bên ngoài, Thời Dĩ Thiên không tiện mở miệng hỏi Thuỵ Nặc.

Harrim ân cần dẫn bọn họ vào tiệm.

Trước mặt họ là những bộ quần áo dành cho trẻ con.

Tất cả đều là phong cách do Thời Dĩ Thiên và Thuỵ Nặc vẽ lúc trước.

Thời Dĩ Thiên gần như thích chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...