Chương 51: Ngoại truyện về hai nhóc con
Lúc mới sinh ra thì đúng là chẳng đẹp đẽ gì vì còn nhăn nheo đỏ au, nhưng sau khi chào đời thì mỗi ngày một khác. Khi Đào Nhạc xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, hai bé con đã mở mắt tròn xoe, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, đôi mắt đen nhánh long lanh, lông mi vừa dày vừa cong y hệt các ba. Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi má phúng phính nhìn mà chỉ muốn ngắt một cái.
Bọn nhóc quen thuộc với mùi của các ba, không thích người lạ đến gần, đặc biệt là cực kỳ thích mùi hương trên người Đào Nhạc. Mỗi lần được ba nhỏ trêu đùa là cười khanh khách, lúc uống sữa cũng thích bình sữa trong tay ba nhỏ nhất.
Mà nếu đang bú sữa mà bị đổi người vì mấy ba lớn Alpha lo Đào Nhạc bế lâu sẽ bị mỏi lưng đau tay, chỉ trong chớp mắt bé con đang ngoan ngoãn bú sữa sẽ lập tức mếu máo òa khóc.
Anh trai Đào Hướng Dương còn đỡ, dỗ một lúc là nín, ngậm núm vú nhựa tiếp tục tu sữa ừng ực. Còn Cố Nhạc An chưa đến tuổi biết nói chuyện đã biết ghim thù rồi (?)
"Ây da, Tiểu An lại tè lên người ba lớn rồi!!" Đào Nhạc vừa chạy vào đã thấy đường parabol hoàn hảo từ đứa con, may mà Cố Diệp Lâm nhanh chân né được không là trúng ngay mặt.
Ánh mắt trời chiếu xuống, Đào Nhạc lờ mờ thấy cầu vồng nhưng vừa chạy tới nơi đã không còn nữa.
Cậu mỉm cười vỗ lên vai Cố Diệp Lâm, bảo hắn đi thay đồ. Cố Diệp Tùng đang dọn bếp, nghe tiếng động cũng quay lại. Máy hút bụi dưới chân Đào Nhạc vẫn đang cần mẫn lau nước tiểu dưới đất.
"Lại tè nữa à?"
Đào Nhạc cười: "Ừ, Diệp Lâm đi thay đồ rồi." Giờ sức khỏe của cậu đã gần như hồi phục, hai bé cũng hơn bốn tháng tuổi nên cậu thấy mình nên san sẻ một phần trách nhiệm: "Buổi tối hai anh thay nhau canh con cũng rất vất vả, để tối nay em ngủ cùng con, hai anh ngủ bù một đêm cho tử tế nhé?"
Cố Diệp Tùng không đồng ý: "Đừng nghe Diệp Lâm than vãn, hai bé Đào Tô và Đào Nhu nhà mình ngoan lắm. Với lại anh chỉ ngủ ngon nhất khi có Nhạc Nhạc nằm bên cạnh thôi, cứ như bây giờ là ổn rồi."
Anh không phải muốn ngăn cản Đào Nhạc nên nói bừa đâu, mà hai bé con thực sự rất ngoan. Trẻ con tuy không biết nói chuyện nhưng thực ra cái gì cũng biết, hai bé con nhà bọn họ chưa từng quấy khóc vô cớ bao giờ.
Tiếng khóc là tín hiệu rõ ràng nhất mà con có thể phát ra. Khi thấy con khóc trước tiên phải kiểm tra tã xem là ị hay tè, nếu không có gì phải đi pha sữa bột có độ ấm thích hợp.
Hai bé khi bú sữa rất ngoan ngoãn, uống rất ngon miệng, lực mút cũng rất mạnh, đặc biệt là Đào Hướng Dương mỗi lần bú sữa đều dùng hết sức nên đến nay đã làm hỏng ba cái núm vú silicon, khiến các Alpha thấy càng thấy may mắn vì đã không cho con bú sữa mẹ.
Sữa của Đào Nhạc cứ để hai bé lớn kia ăn là được rồi.
Quay lại chuyện bé con, nếu không ị không tè, vừa bú sữa xong mà vẫn khóc quấy thì khả năng cao là khát nước, cần đút cho con uống chút nước. Hoặc là con cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì phải vỗ vỗ lưng, giúp con duỗi duỗi tay chân nhỏ xíu kiểm tra xem có nóng quá hay lạnh quá không.
Bình luận