Chương 12: Các loại dụng cụ tình dục cùng vào, thật sự sẽ bị thao chết

"Đừng, đừng làm nữa, chịu không nổi...... Ô ô......" Cố Thiêm đẩy nam nhân ra, khí lực nhẹ bẫng yếu ớt không có một chút tác dụng nào, chính hắn cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, sao mà cứ vừa dính tới nam nhân này, khí lực lại lập tức theo tiền đồ biến đi đâu mất tiêu luôn?

"Ngoan, nghe lời, thú vui của chúng ta không giống nhau." Mộ Dung Thanh Viễn siết chặt cánh tay không ngừng tránh né của hắn, dùng cằm mình cọ xát má hắn mà nói: "Ta cam đoan ngươi sẽ thích."

Không đợi Cố Thiêm lại có bất cứ phản ứng nào, Mộ Dung Thanh Viễn đã gọi người đem đồ vào.

Cố Thiêm nhìn người người nối đuôi nhau mà vào, xấu hổ đến nỗi chui tọt xuống dưới thân nam nhân mà trốn, ở dưới nách nam nhân lộ ra một đôi mắt, trộm híp nhìn vật đặt ở đầu giường.

Y phục đã bị nam nhân xé ra loạn thất bát tao, hỗn độn mà lại quyến rũ.

Tay Mộ Dung Thanh Viễn vô tri vô giác sờ soạng phần da thịt trắng nõn lộ ra, bàn tay thô ráp cọ cọ, xẹt qua hai điểm trước ngực mềm mại của hắn, mang theo lửa dục hừng hực mê hồn, Cố Thiêm ưm một tiếng, thân thể run lên, cảm giác cả người sắp bị thiêu cháy.

"Hô......" Thân thể vừa bị nam nhân sủng ái qua, chỉ đơn giản trêu chọc một chút đã không chịu đựng nổi, Cố Thiêm kéo tay nam nhân, gắt gao siết chặt, mờ mịt nhìn về phía nam nhân.

Xúc cảm cực kỳ tốt, nam nhân sờ đến nghiện, cũng không để ý Cố Thiêm có đang ngăn cản hay không, cố chấp mặc kệ hắn đang giữ tay mình, tiếp tục vuốt ve thân thể hắn.

"A...... Ưm...... Ô ô......" Cố Thiêm nhịn không được ngả người ra sau, ngửa cái cổ trắng nõn, trên đó đầy ắp dấu vết tình dục, dưới ánh nến lay động mang lại vẻ ái muội đến cực điểm.

Mộ Dung Thanh Viễn cắn hầu kết người nọ, dùng đầu lưỡi ngăn lại hoạt động bên trên, chậm rãi lướt nhẹ xuống dưới, cái lưỡi linh hoạt điêu luyện khiến Cố Thiêm không ngừng run rẩy. 

"A...... Ha...... Ha...... Dừng lại...... Không cần...... Hô......" Cố Thiêm ôm đầu nam nhân khóc thành tiếng, mang theo giọng mũi ngọt nị, vừa hờn dỗi vừa phóng đãng.

Quyết tâm vốn không thể nào kiên định nổi rất nhanh đã sụp đổ, Cố Thiêm cam chịu nghĩ: Lại làm thêm một lần, chỉ một lần nữa thôi, sau đó lập tức sẽ bỏ chạy khỏi nam nhân này! (Hứa với chả hẹn hết lần này tới lần khác, bỏ nó không được đâu em êyyyy)

Mộ Dung Thanh Viễn nghe tiếng khóc như có như không của hắn, tâm mạnh mẽ khuấy động một trận, hôn người nọ từ cổ đến xương quai xanh, lại đến ngực, bụng, cuối cùng đi tới nam căn hơi dựng thẳng kia.

"Hạnh ngộ, hạnh ngộ." Không biết câu khách sáo này là nói với ai, chỉ là hắn nói xong lời này liền khẽ hôn xuống ngọc hành cong nẩy của Cố Thiêm.

Vừa rồi là y chào hỏi ngọc hành phấn nộn này?

"Ưm hừ......" Cố Thiêm nhất thời trừng lớn đôi mắt, tay ôm đầu nam nhân run nhè nhẹ.

Y chỉ là khẽ hôn xuống, sau đó liền thò đầu lưỡi vòng qua, đem đầu lưỡi để ở trước cửa hoa huyệt mẫn cảm sưng đỏ do bị thao làm của hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...