Chương 3: Chap 2

Cậu chủ, em rất thương cậu đó! |Chap 2

Tất nhiên là sau đó không thiếu tiếng đóng cửa chói tai vang lên. Lương Diệu Tiếp sợ đến mức cả người run lên bần bật. Long Tuấn Hưởng không để ý tới mẹ anh đã nhìn thấy gì, nhanh chóng ôm Lương Diệu Tiếp vào phòng tắm rửa sạch sẽ, xong ung dung ôm cậu rời khỏi công ty.

Lương Diệu Tiếp đối với bộ dáng thản nhiên của Long Tuấn Hưởng càng thêm lo sợ. Long Tuấn Hưởng như hiểu được suy nghĩ của Lương Diệu Tiếp nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu.

-"Chúng ta đi ăn tối, em muốn ăn gì?"

Lương Diệu Tiếp bàn tay run rẩy, cậu nói với chất giọng như sắp khóc tới nơi:

-"Cậu chủ, bà chủ đã nhìn thấy hết rồi. Phải làm sao đây?"

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, tiếp tục hỏi Lương Diệu Tiếp:

-"Chúng ta đến nhà hàng gần đây được không?"

-"Cậu chủ, bà chủ có nổi giận với cậu hay không?"

-"Em không trả lời có nghĩa là đồng ý, chúng ta đi."

-"Cậu chủ!" - Lương Diệu Tiếp đột nhiên hét lên một tiếng, từng giọt nước mắt không báo trước mà rơi xuống.

-"Sao vậy? Làm sao lại khóc?" - Long Tuấn Hưởng nhìn thấy nước mắt của Lương Diệu Tiếp liền đau lòng không thôi, nhanh chóng lấy khăn giấy giúp cậu lau đi nước mắt, lại nói:

-"Đừng khóc."

Lương Diệu Tiếp nước mắt không ngừng rơi, Long Tuấn Hưởng có lau bao nhiêu cũng không hết. Lương Diệu Tiếp trong lòng sợ hãi, cậu nghẹn ngào nói với Long Tuấn Hưởng:

-"Cậu chủ... hức... hức... hay là cậu chủ để em đi. Sau đó cậu chủ cứ nói với bà chủ là em quyến rũ cậu. Bà chủ sẽ không mắng cậu. Chuyện này... chuyện này là do em. Cậu chủ cứ đổ hết lỗi cho em đi. Dù sao em cũng chỉ là người hầu, em đi rồi, sau một thời gian mà bà chủ sẽ không giận nữa. Cậu chủ..."

-"Lương Diệu Tiếp!" - Long Tuấn Hưởng tức giận đập tay vào vô lăng, cậu hầu nhỏ này thật biết cách chọc giận anh mà.

-"Cậu chủ..." – Lương Diệu Tiếp giật mình, cậu im bặt đi, khóc cũng không dám khóc nữa.

Long Tuấn Hưởng nén tức giận vào bên trong, nói ra từng lời rõ ràng:

-"Em không được phép đi đâu cả. Em là của anh, em phải ở bên anh. Anh tuyệt đối không để ai tách hai chúng ta ra. Em có nghe rõ chưa? Đừng bao giờ nhắc đến hai chữ rời đi trước mặt anh."

Long Tuấn Hưởng nói xong thì nhanh chóng lái xe đi. Còn Lương Diệu Tiếp thì chỉ biết ngồi yên đó, không dám nói thêm một câu nào. Long Tuấn Hưởng đang tức giận như vậy, cậu cũng không muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng mà, nghe anh nói xong, trong lòng vừa lo vừa mừng.

Lo vì không biết bà chủ sẽ xử lý cậu và cậu chủ như thế nào. Mừng vì cậu chủ vô cùng yêu thương cậu, mặc dù nét mặt của cậu chủ như vậy, nhưng cậu biết cậu chủ yêu cậu nhiều lắm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...