Chương 12: Trò chơi quốc vương

 Ngày cuối cùng ăn tết ở thủ đô, Quan Hạc nhận được một cú điện thoại.

Anh và người ở đầu dây bên kia rất thân thiết, lúc nói chuyện cũng thả lỏng nhiều, Tạ Văn Tinh ở ngoài thì nghiêm túc ăn sáng, còn trong lòng thì suy đoán xem đây có thể là ai được.

Nam à? Hay nữ?

Tạ Văn Tinh uống một ngụm nước chanh, Quan Hạc cúp máy: "Tối nay Lê Diễn mời chúng ta ăn cơm, chắc là còn có bạn học cấp ba của tôi và cậu ta."

Tạ Văn Tinh cảm thấy cái tên này hơi quen quen, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhớ ra.

Là đàn anh cá biệt lớp trên lúc mà cậu còn học cấp hai?

Xuất thân của Quan Hạc và Lê Diễn tương tự nhau, nhưng tính cách của hai người thì hoàn toàn ngược lại. Lúc đó Quan Hạc là học sinh giỏi dạng top, dù gia thế có xuất chúng cỡ nào cũng không ỷ thế bắt nạt người khác. Lê Diễn thì không, một tuần chỉ học hai ba buổi, thường đàn đúm với một đám con ông cháu cha. Giáo viên cấp ba cũng bó tay với bọn họ.

Chắc là do lớn lên bên nhau từ nhỏ, Lê Diễn coi Quan Hạc làm anh em từ tận đáy lòng. Lúc cấp ba, giáo viên chủ nhiệm lớp Quan Hạc là là một giáo viên trung niên có kinh nghiệm, ông ấy nghĩ ra được một đối sách cực hay, để Quan Hạc làm lớp trưởng.

Vì để lại mặt mũi cho anh em, Lê Diễn không thể không có mặt đúng giờ mỗi sáng chào cờ. Tạ Văn Tinh cảm thấy dân đại ca ở bên mình khác hẳn trong miệng người khác bởi dân đại ca cậu biết đều có dính đến người học giỏi, mà Lê Diễn càng giống chó săn của Quan Hạc hơn.

Điểm hẹn mà Lê Diễn đặt ra là một toàn biệt thự nổi danh có tiếng ở thủ đô. Ăn cơm ở tầng một, ca hát ở tầng hai, khu nghỉ ngơi ở tầng ba. Tuyệt nhất là trên tầng cao nhất có một cái hồ bơi nhân tạo lớn, bình thường không mở cho người ngoài.

Bởi Lê Diễn đã chỉ rõ ra là mời hai người, Tạ Văn Tinh cũng tham gia luôn vào hội họp lớp này. Đến nơi báo tên Lê Diễn, chị gái phục vụ quen cửa quen nẻo dẫn họ vào phòng trong cùng.

Đi vào, Tạ Văn Tinh nhìn thấy Lê Diễn đầu tiên, mắt vẫn to mày vẫn rậm hệt như trong trí nhớ, cười rộ lên thì lại giống một chú Husky.

"A Hạc!" Chó săn vô cùng nhiệt tình với Quan Hạc: "Bọn tôi chờ cậu lâu rồi, cậu ngồi trước đi."

Tạ Văn Tinh nghĩ trong lòng, giống hệt lúc trước.

Quan Hạc kéo ghế ra: "Tôi với Tiểu Tạ ngồi bên này."

Lúc này Lê Diễn mới phản ứng được là bên ghế dài chỉ còn một chỗ trống, hắn nhíu mày, rồi chợt vui vẻ ra mặt: "Giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Tạ, học dưới bọn tôi, là đàn em của tụi tôi đó."

Tạ Văn Tinh nhìn một vòng những người khác có trong phòng, hơi hơi có cảm giác quen thuộc. Có người cười nói trước tiên: "Anh Hạc vẫn giống như xưa, lúc hội họp lúc nào anh cũng đến muộn nhất."

"Lớp trưởng lớp ta, ai đẹp trai người đó đến muộn."

"Đàn em?" Có người nhìn Tạ Văn Tinh hỏi một câu: "Đàn em này có phải từng đấu với tụi mình rồi đúng không? Đấu bóng rổ ấy?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...