Chương 13: Hô hấp nhân tạo

 Cậu vừa dứt tiếng, bầu không khí bỗng giảm xuống không độ.

Lê Diễn vẫn còn duy trì nụ cười lúc nãy, hắn nhếch nhếch môi, ngờ rằng mình nghe nhầm: "Cậu nói gì? Bơi?"

Tạ Văn Tinh đáp lại một tiếng.

Đại khái là bầu không khí quá quái lạ, mấy người bạn học khác cũng cười cười hòa giải: "Đến phiên tôi cũng không dám hôn Quan Hạc."

"Bơi thì bơi, vừa hay bây giờ người thấy nóng, đi hạ nhiệt chút."

Lê Diễn nhìn Quan Hạc, anh vùi mình vào ghế sô pha, nhìn dáng có chút mệt mỏi. Ánh đèn KTV rơi xuống đôi mắt anh, càng nhìn càng tối.

Mà Lê Diễn cảm nhận được, tâm trạng của Quan Hạc lúc này...

Hắn rùng mình một cái, vô cùng hối hận lúc trước mình nói quá mức, bây giờ cũng chỉ còn cách nhắm mắt mà nói: "Được, được, đàn em có khí phách, vậy chúng ta đi bơi."

Lê Diễn gọi điện thoại, một lát sau hắn ngẩng đầu lên: "Tầng bốn mở rồi."

Bể bơi trên tầng bốn hiếm lắm mới có khách nay đèn đuốc sáng trưng, nóc nhà có một nửa là giá đỡ kim loại, một nửa là thủy tinh, bơi tới nửa hồ sẽ nhìn thấy bầu trời đêm. Nhìn bể bơi lấp lóa sóng nước, có người kinh ngạc nói: "Bể bơi này hình như hơi bị lớn quá?"

Lê Diễn: "Tám mươi mét mà, còn dài hơn thế vận hội ba mươi mét."

Hắn nói xong câu này thì nhìn về phía Tạ Văn Tinh đã bắt đầu cởi quần áo, tên nhóc bị vây giữa đám người, một đám bạn không không hiểu chuyện sâu xa đều phấn khởi mà chỉ điểm. Lê Diễn quay đầu nhìn cửa.

Quan Hạc đứng ngay cạnh cửa, lạnh lùng, cũng không có ý định đến.

Lê Diễn hỏi lại một lần cuối cùng: "Cậu muốn bơi thật hả? Bây giờ cũng gần sáng rồi, nhiệt độ nước và nhiệt độ bên ngoài cũng chênh lệch nữa, bình thường không ai bơi giờ này đâu."

Tạ Văn Tinh chột dạ nhìn bề bơi hơi bị lớn quá đà này, mà đã đến nước này rồi, cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

"Bơi."

Cậu nói, rồi nhảy tại chỗ mấy lần.

Thấy cậu định xuống luôn như thế, Lê Diễn vội vội vàng vàng gọi người lấy quần áo cho cậu, không có quần bơi, bèn lấy quần đùi mặc mùa hè. Cậu thay xong sau đó Lê Diễn vô ý nhìn thấy chân Tạ Văn Tinh, khá là shock.

Rất trắng, hơn nữa chân nhìn đẹp, cẳng chân rất dài.

Trên người Tạ Văn Tinh ngoài quần đùi ra thì còn mỗi một cái áo cộc mỏng manh, mấy ông bạn học không biết chuyện vẫn còn đang xui dại:

"Cởi cả áo nữa, mặc mỗi quần thôi."

"Phải phải phải, lực cản lớn lắm."

Cởi áo là phải lộ thân, thế thì chết chắc rồi, Lê Diễn gào một tiếng: "Cởi cái bíp, trời lạnh, đàn em cứ mặc thế đi."

May mà Tạ Văn Tinh cũng không có ý kiến gì với chuyện mình mặc hay cởi áo. Cậu nhìn bể bơi, cảm thấy vẫn có thể bèn leo thang xuống dưới. Nước còn lạnh hơn so với tưởng tượng. Tạ Văn Tinh vùi đầu vào trong nước mấy lần, cố gắng để mình thích ứng với nhiệt độ lạnh băng của nước hồ bơi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...