Chương 39: Bạn trai
Nụ hôn này mang theo ý lấy lòng, thậm chí vội vàng đến ngây ngô. Tạ Văn Tinh nói xong câu kia sốt sắng nhìn Quan Hạc, đây là biện pháp cuối cùng cậu nghĩ ra được, nếu như Quan Hạc còn từ chối nữa cậu thật sự...
Có bàn tay đặt lên vai cậu, trong lòng Tạ Văn Tinh run lên.
Cậu bị kéo về phía trước một cái, cả gười lọt thỏm vào trong lồng ngực của một người khác, bốn phía đều là mùi bông gòn mềm mại. Quan Hạc cúi đầu hôn cậu, khác với sự đụng chạm như một con thú nhỏ, nụ hôn này vừa ướt át vừa lưu luyến, nóng đến khiến tâm hồn cũng phải bần thần.
Trong lúc triền miên, Tạ Văn Tinh cảm nhận được tay của Quan Hạc...
Cho dù bị hôn đến không thở nổi, Tạ Văn Tinh cũng biết cứ ôm nhau mãi thì sẽ xảy ra chuyện gì, cậu thử thăm dò kéo cổ Quan Hạc, động tác của cậu khiến người đàn ông đang hôn cậu dừng lại chốc lát.
Quan Hạc tự chủ rất tốt chỉ cắn nhẹ lên môi Tạ Văn Tinh một cái, giọng nói khàn khàn:
"Em có ý gì?"
"Là, là ý đó." Trời mới biết lúc Tạ Văn Tinh nói được câu này phải dùng mất bao nhiêu là dũng khí. Quan Hạc đã từ từ buông cậu ra, Tạ Văn Tinh vội vàng kéo lại cổ tay đối phương. Thực sự là quá mức trắng trợn, chẳng hiểu chút nào là ve vãn.
Quan Hạc bị cậu kéo lại, bỗng nhiên mỉm cười.
"Nhưng ở chỗ này không có gì cả, đây là phòng cho một người, sẽ rất đau, em còn có khả năng sẽ chảy máu."
Hiểu được đó là ý gì, màu đỏ trên mặt Tạ Văn Tinh vốn không biến mất nay còn tràn xuống tận cổ, cậu ậm ừ nói cái gì. Khá nhỏ. Quan Hạc đến gần: "Không nghe thấy, em nói gì?"
"Không sao," Tạ Văn Tinh hít sâu một hơi: "Em không sợ chảy máu."
Lúc cậu nói chuyện ánh mắt cứ lảng tránh, hiển nhiên là đang sợ.
Nhìn cậu như vậy, không biết còn tưởng đang đánh nhau liều mạng, Quan Hạc nhìn thôi là đã muốn nở nụ cười.
Thật sự rất rất đáng yêu.
Anh hôn chiếc cổ hồng hồng của Tạ Văn Tinh, dịu dàng nói: "Nhưng anh sợ em chảy máu, sau này rồi hãy nói."
Anh lại hỏi: "Hơn nữa chúng ta thế này tính là gì?"
Kì thực anh đã hiểu ý của Tạ Văn Tinh, mà phản ứng của Tạ Văn Tinh thật sự rất thú vị. Hóa ra dù bao nhiêu năm có trôi qua, lúc đối mặt với người trong lòng thì tính cách vẫn xấu xa như một cậu trai mới lớn.
Muốn làm mấy chuyện xấu, muốn để đối phương nhìn mình mà thẹn thùng.
"Không phải anh đang theo đuổi em sao," Tạ Văn Tinh ấp úng: "Vậy... Giờ anh theo đuổi được rồi đó."
"Em có cảm giác an toàn?"
Tạ Văn Tinh gật đầu, nói đến chuyện chính thì cậu bình tĩnh lại: "Từ sau khi anh cúp điện thoại em liền có, sau đó em suy nghĩ, trong trí nhớ của em thì anh chỉ giận với một mình em thôi."
Khi nhớ lại những lần cãi nhau, Tạ Văn Tinh cũng nhớ lại nhiều chuyện nhỏ nhặt, người như Quan Hạc rất dễ khiến người khác hiểu lầm là anh dễ tính. Dù là Lê Diễn tự tìm đường chết, xảy ra ma sát với đám học sinh, hay là có bạn gái đến tỏ tình... Anh cũng không có phản ứng đặc thù nào.
Bình luận