Chương 5: 5

Tiểu Điền ngoại lệ nói nhiều như vậy, làm cho bốn người chung quanh rùng mình một cái, nghĩ rằng: Tên nhóc này thật là không hay ho, thế nhưng lại bị Tiểu Điền lão đại coi trọng, ai mà không biết Tiểu Điền nổi danh là sài lang, coi trọng gì đó liền nhất định phải đoạt cho bằng được. Nhưng đối một người chấp nhất đến như thế bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Tiểu Điền Phong Nhận, là người lãnh đạo thế lực hắc đạo lớn nhất Nhật Bản, tổ chức trải rộng khắp nơi trên thế giới, đồng thời cũng là con của tổng tài tập đoàn "Minh Nhật" lừng danh trên thương trường. Anh ta đến chỗ công ty của Vũ Thôn cùng cậu tranh chức vị xã trưởng nho nhỏ hoàn toàn là vì thực hiện kế hoạch bắt được con mồi của anh ta. Về phần vì sao anh ta lại nhắm trúng Vũ Thôn, một người thật bình thường thì sẽ được giải thích rõ ở chương sau.

[ Ốc sên: Chủ nhân, ta thật hoài nghi ngươi có thể kiên trì viết đến ngày nào đó hay không? Ma nữ Nguyệt: Đổ mồ hôi a, ốc sên ngoan ngoãn, đừng nói ngươi hoài nghi, ngay cả bản thân ta cũng thật hoài nghi.Vũ Thôn: Không cần a, ngươi làm cho ta bị nhiều tra tấn như vậy, còn định không chịu nói rõ tiền căn hậu quả, ta đây chẳng phải là ngay cả vì sao chết cũng không biết, ta oan uổng a, ta so với Hằng Nga còn oan a. Ma nữ Nguyệt: Người nào tiểu chịu mà không phải chịu oan uổng đâu, ta không cho ngươi chết đã là nhân từ lắm rồi, ngẫm lại tên vương tử trong [ tù binh tàn tình ] đáng thương kia đi, còn may mắn chán, còn kêu oan, cẩn thận ta cũng đem ngươi viết thành nhảy núi, tai nạn xe cộ, tự sát.......Vũ Thôn: (Câm như hến, cả người run run). Tiểu Điền: Bảo bối, em làm sao vậy? Ai khi dễ em? Nói cho anh biết, anh báo thù cho em. Ma nữ Nguyệt: (Cấp tốc bay đi)......]

Lúc Vũ Thôn lại lần nữa tỉnh lại, mới phát hiện cơn ác mộng của cậu vẫn chưa chấm dứt, hơn nữa càng thêm khủng bố.

"Tỉnh a, vậy tiếp tục đi." Tiểu Điền nhẹ nhàng nói:"Trong tình huống không có mệnh lệnh của chúng ta liền tự tiện ngất xỉu đi, không thể tha thứ." Vừa lòng thấy sắc mặt kinh sợ của Vũ Thôn, anh tàn nhẫn nở nụ cười.

Giãy dụa đối với Vũ Thôn lúc này mà nói, là một việc làm có chút lao lực lại không có tác dụng gì, nhưng không thể không làm. Dưới tình hình lực lượng kém xa như vậy, rất nhanh cậu bị đưa đến nơi trừng phạt. Một sợi dây thừng thô ráp nằm ở giữa không trung, hai bên còn có vài sợi tơ vàng mỏng như sợi tóc, dẻo dai mà bền chắc, ở giữa dây thừng, hướng về phía trước đứng thẳng một cái nam hình thật lớn, mặt trên vẫn che kín các hạt trân châu, tính theo thể tích mà nói, nam hình này so với cái kia còn muốn đáng sợ. Mặt Vũ Thôn lập tức trắng bệch, nhìn thấy phản ứng của cậu, số 1 khoái trá nói:

"Như thế nào, đã muốn đoán ra cái này dùng để làm gì rồi chưa? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đang rất chờ mong đấy nhỉ."

Sắc mặt hắn không đổi khi nói lời dối trá, lấy lời nói đối Vũ Thôn tiến hành vũ nhục làm vui. Cứ việc mãnh liệt kháng cự, Vũ Thôn cuối cùng vẫn là bị đẩy lên pháp trường, hai tay của cậu bị trói ở giữa không trung, sau đó thân mình dần dần bị kéo hướng về phía trước, khi cả người đều bị treo lơ lửng, hai chân bị đại lực tách ra, phân trí ở hai bên dây thừng. Không ngừng có tinh dịch từ sau huyệt chảy ra đối diện nam hình đáng sợ kia.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...