Chương 1: 1

Biên tập: .-- . -.

Hiệu đính: Mày là bố tao

001

Vách tường màu trắng, giường màu trắng.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Khi Lâm Ngộ tỉnh lại và nhìn thấy phòng bệnh được bài trí một cách quen thuộc, còn tưởng rằng mình đã được cứu sống.

Nhảy khỏi tầng tám mà vẫn không chết.

Đúng thật là mạng lớn mà.

Khóe miệng Lâm Ngộ giật giật, vành mắt bỗng chốc đỏ lên.

Cậu muốn chết.

Cậu đã từng xem tin tức về việc nhảy khỏi một tòa nhà và cứu sống nhưng bị liệt, tuy nhiên cậu chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra với mình.

Nếu cậu bị liệt, vậy tiếp theo cậu nên làm thế nào mới có thể chết đây?

Lâm Ngộ nhìn chằm chằm trần nhà, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Ngộ, em tỉnh rồi?".

Giọng nói đó như sét đánh ngang tai Lâm Ngộ.

Lâm Ngộ đột ngột quay đầu lại và nhìn thấy người đàn ông vốn đã chết đang đứng bên cạnh giường bệnh.

Anh trai của cậu. Lâm Thương Tuân.

Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông cau mày, đặt tài liệu trong tay xuống, bước nhanh đến bên giường bệnh, vừa bấm chuông giường vừa hỏi: "Ngực khó chịu à? Để anh gọi bác sĩ".

Lúc này Lâm Ngộ mới nhận ra rằng khuôn mặt của mình đã đẫm nước mắt.

Cậu vô thức kéo tay Lâm Thương Tuân, khi cậu nâng nó lên, cậu mới phát hiện cánh tay của mình không bị thương chút nào.

Cử động chân, nhưng chân cũng không đau.

Chỉ có trái tim đập thình thịch đến mức đau đớn, nhưng Lâm Ngộ đã quen với điều đó.

Cậu ngồi dậy, Lâm Thương Tuân theo bản năng đến dìu cậu.

Cậu nhìn khuôn mặt lúc còn trẻ của Lâm Thương Tuân và hỏi hắn: "Anh ơi, em đã đến thiên đường chưa?".

Lâm Thương Tuân nhíu mày.

Hắn không muốn nghe được ai gắn Lâm Ngộ với những từ liên quan đến "cái chết", ngay cả khi đó là bản thân Lâm Ngộ cũng không được.

Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt và vành mắt đỏ hoe của chàng trai, hắn không nỡ trách móc cậu, vì vậy hắn chỉ có thể giơ tay gõ nhẹ vào đầu Lâm Ngộ.

"Đang nói nhảm cái gì đấy?"

Giọng điệu quen thuộc khiến trái tim Lâm Ngộ càng thêm đau.

Cậu cố gắng ấn vào ngực mình, hành động này khiến lông mày Lâm Thương Tuân càng nhíu chặt hơn, hắn cũng càng gia tăng tốc độ bấm chuông giường hơn.

Bác sĩ nhanh chóng đi tới.

002

Tỉnh dậy lần nữa, Lâm Ngộ nhận ra rằng mình thực sự đã trùng sinh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...