Chương 38: 37.
Chương 37: Vua giấm chua login.
Vương Vu Dạng ngồi xuống bên giường nhìn thanh niên nọ, cười mà lại như không cười.
Chu Dịch cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao chưa từng thấy, lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy lên. Hắn cật lực mở to mắt không để cho mình nhắm lại, khóe mắt trở nên đỏ ngầu.
Người đàn ông trong đôi mắt của hắn bị bao phủ bởi mảng sáng đỏ, giống yêu, hắn không trị được.
Vương Vu Dạng nghiêng người về trước, mỉm cười: "Tiểu Dịch, cậu để Tiểu Bạch đi như thế là muốn làm gì?"
Tai Chu Dịch ù đi, trong đầu có tiếng gào thét như bị mê hoặc. Có thứ âm thanh không khống chế trước lao ra khỏi lòng hắn, chặn cứng nơi cổ họng.
—— Muốn làm anh.
Hắn vừa kịp tỉnh lại trước khi lý trí hoàn toàn sụp đổ, tai hắn đỏ rực, sắc mặt lại lạnh nhạt: "Cậu ta từ đêm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt, cần nghỉ ngơi."
Vương Vu Dạng kéo dài giọng nói: "Chú cũng vậy mà."
Chu Dịch ngây ngẩn.
Vương Vu Dạng cười nói: "Tiểu Dịch, sao cậu không đau lòng vì chú?"
Chu Dịch rũ mắt xuống hồi lâu, mặt vẫn không đổi sắc: "Anh cũng xuống đi."
Vương Vu Dạng nói: "Vậy chú đi đây."
Vừa nói xong, thanh niên trên giường chợt mở mắt, ánh mắt dính chặt trên bóng lưng người đàn ông nọ, hoàn toàn không biết lúc này trông hắn chẳng khác gì một chú chó to đùng sợ bị chủ nhân vứt bỏ.
Vương Vu Dạng cười lắc đầu một cái, anh cầm thuốc hạ sốt trên đầu giường: "Ngồi dậy, uống thuốc."
Chu Dịch không phản ứng
Vương Vu Dạng hơi nghiêng đầu: "Hửm?"
Cổ họng Chu Dịch xốn xang, giọng hắn rất thấp, cũng rất khàn: "Không dậy nổi."
Lời này là giả cả, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ bị phát hiện.
Vương Vu Dạng nghe thế, nhìn hắn vài giây: "Được rồi, vậy chú đỡ cậu dậy."
Cơ bắp căng cứng trên người Chu Dịch thả lỏng, kết quả, lúc được anh đỡ cả người lại căng lên, cứng ngắc vô cùng.
Vương Vu Dạng có cảm tưởng như mình đang ôm phải một khối sắt nung vừa được lấy ra khỏi lò, không chỉ nặng mà còn nóng muốn phỏng tay. Anh nâng khối sắt lên đầu giường, cười thành tiếng: "Tiểu Dịch, cậu động đậy một chút đi, thế này chú rất mệt."
Có hơi thở ấm áp phảng phất lướt qua vành tai, kèm theo tiếng hô hấp nhẹ nhàng; người Chu Dịch càng nóng bừng lên, mặt cũng đỏ chót, cảm thấy hối hận vì trở về giờ này.
Không biết bị chọc phải chỗ nào, quá cực hình.
Cảm giác này không hề giống với lúc bị súng bắn hay dao đâm, mà là loại đau đớn vô cùng bất lực.
.
Vương Vu Dạng phí sức cả buổi mới buông được tay ra, lấy khăn mặt trong thau lên, vắt khô, lầm bầm cảm thán: "Hai đời gom lại, lần đầu tiên chăm sóc người khác đây..."
Bình luận