Chương 23: 23

Đây là lần thứ hai trong tháng này Hạ Túy An đến bệnh viện. Khi cậu được đưa đến, máu ở cổ tay đã ngừng chảy. Mảnh kính vỡ cắt trúng các mao mạch khiến máu thấm ướt cả ống tay áo, đỏ thẫm trông khá đáng sợ.

Vẫn là bác sĩ lần trước khám cho cậu, lần này không nhắc lại chuyện "anh em tình cảm tốt", chỉ nói đùa: không ngờ lại gặp cậu nhóc này sớm như thế.

Hạ Túy An bĩu môi, đến giờ mới thấy rõ cảm giác đau nhói ở cổ tay bị rạch, vết thương không lớn nhưng đau âm ỉ như bị kim châm.

Bác sĩ làm xử lý đơn giản, băng gạc lại rồi nói cần tiêm một mũi uốn ván.

Mặt Hạ Túy An đầy vẻ không tình nguyện, bắt đầu dùng lý lẽ "trời ơi đất hỡi" để thách thức chuyên môn của bác sĩ: "Cái ly đó là ly uống rượu mà, rượu có thể sát khuẩn, cho nên ly cũng sạch, không cần tiêm đâu."

Hai hàng lông mày bác sĩ lệch hẳn nhau: "Mạng nhỏ của cậu quan trọng hay mũi tiêm quan trọng?"

"Không tiêm mới quan trọng."

Lông mày bác sĩ nhướng cao tận trời, nếu có râu thì chắc giờ đã dựng đứng lên rồi. Cuối cùng, Mục Diên Nghi đành hạ giọng, gọi khẽ: "Hạ Kim Kim."

Ông chủ tức giận rồi. Hạ Túy An lập tức co rụt cổ lại, giữa mạng sống và một triệu tệ, cậu chọn ngay điều thứ hai. Không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng ngồi chờ bác sĩ kê đơn.

Cậu cứ nghĩ mũi tiêm sẽ được chích vào tay, đưa tay ra thì mới bị y tá thông báo: phải chích vào mông.

Người tiêm là một chị gái y tá, Hạ Túy An nói gì cũng không chịu để tiêm, cảm thấy nếu phải tiêm vào mông thì chi bằng chết còn sướng hơn.

Nhưng Mục Diên Nghi không nghĩ như vậy. Thấy cậu không phối hợp, anh đích thân giữ chặt cậu trong lòng. Dù cậu vùng vẫy thế nào, anh cũng lột quần cậu xuống được — chỉ một chút thôi, để lộ mấy phân da ngay hông.

Y tá vừa cười vừa khen da Hạ Túy An trắng, rồi không chần chừ, nhanh tay chích thẳng mũi tiêm vào mông.

Hạ Túy An mở trừng mắt, thậm chí còn nghe rõ tiếng kim chích xuyên vào thịt, lần đầu tiên cảm thấy mấy giây lại dài như thế.

Đợi y tá tiêm xong đi ra ngoài, Hạ Túy An đã sống không còn gì luyến tiếc, mắt lờ đờ nhìn Mục Diên Nghi thều thào: "Chồng à, em... không còn trong sạch nữa rồi."

Mục Diên Nghi vỗ nhẹ lên mông cậu, đầu ngón tay khẽ ấn quanh chỗ vừa tiêm, để lại một dấu hồng hồng.

Tiêm xong, Hạ Túy An chẳng buồn nấn ná ở bệnh viện. Về đến nhà là đã khuya, cậu không muốn tắm rửa gì hết, theo thói quen chui thẳng vào phòng Mục Diên Nghi, nhào lên giường. Tay còn quấn băng gạc mà vẫn không ngại sai vặt anh đi lấy gói khoai tây chiên còn dư từ lần trước.

Mục Diên Nghi dứt khoát từ chối: "Buổi tối không được ăn khoai tây chiên."

Rồi tiếp: "Cũng không được ăn trên giường."

Lại tiếp: "Hạ Kim Kim, đi mang vớ vào."

Lần này lại gọi cả tên đầy đủ, Hạ Túy An không thèm chấp chuyện bị từ chối khoai tây nữa, mà bắt đầu thắc mắc bản thân đã nói tên ở nhà cho Mục Diên Nghi bao giờ chưa. Ngoài mẹ cậu là Hạ Vân, chẳng ai gọi cậu như thế cả.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...