Chương 26: 26

Chuyến công tác lần này của Mục Diên Nghi là để bàn việc thâu tóm một dự án. Đây là dự án do anh đích thân theo sát. Nếu lần này đàm phán thành công, lần tới quay lại nơi này đã là để kiểm tra tiến độ dự án sinh lời cho tập đoàn.

Tối hôm đó, phía đối tác chủ trì bữa tiệc mời cơm, nói rằng họ vất vả cả ngày trời, phải mời họ một bữa ra trò.

Lúc ấy, Hạ Túy An còn đang chạy quanh phòng đuổi muỗi. Mục Diên Nghi đứng ở cửa, hỏi cậu đang làm gì.

Hạ Túy An đáp: "Tìm muỗi."

Mới đầu tháng sáu mà đã có muỗi, chỉ ăn mấy trái dâu thôi mà bị chích ba nốt, đâu phải muỗi, là ma cà rồng thì đúng hơn!

Cậu tức đến phát điên, vậy mà vẫn phải mang theo mấy cái nốt muỗi đốt ngứa điếc đầu óc cùng Mục Diên Nghi đi xã giao.

Những dịp như thế này đúng là khiến cậu phát bực, biết vậy đã không đòi đi theo. May mà tiệc tối món ăn khá ổn, bên đối tác nghe nói cậu là người miền Bắc nên đã dặn đầu bếp chuẩn bị riêng vài món đặc trưng miền Bắc.

Hạ Túy An chỉ lo ăn, chẳng bận tâm tới mấy chuyện xã giao rườm rà. Cậu đưa tay lấy một con cua, bẻ một cái càng cho vào miệng gặm.

Cậu vốn đã nói nhỏ, lúc ăn lại càng lí nhí. Hạ Túy An chợt cảm giác có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy người phụ trách bên kia đã ngưng nói chuyện, ánh mắt đang dừng lại trên người mình.

Hạ Túy An: "...?"

Người kia ra hiệu cho nhân viên đứng cạnh: "Còn không mau bóc cua cho cậu đây, gấp đến độ tự gặm luôn rồi kìa."

Người từng lăn lộn trên thương trường có ai không giỏi nhìn sắc mặt. Bình thường, kiểu người như Hạ Túy An mà được ngồi vào bàn này, ông ta đã mỉa mai từ đầu. Nhưng đây lại là người mà Tổng giám đốc Mục tự mình dẫn theo, ông ta phải giữ thể diện đôi phần, cư xử thêm phần khách khí.

Hạ Túy An thật sự không biết ăn cua còn cần người bóc. Cậu chỉ từng thấy mấy cảnh như thế trong tiểu thuyết, còn thường xuyên cười nhạo mấy người đó: có tiền đến độ tay cũng không cần dùng nữa, nửa tiếng không ăn nổi miếng đồ nóng.

Người bóc cua nghe gọi liền bước đến, có người đùa: "Cậu đây quê quán ở đâu thế? Ở chỗ chúng tôi không quen ăn cua kiểu đó đâu nha."

Nghe như đùa giỡn, nhưng chẳng có mấy phần tôn trọng. Trong mắt anh ta, cậu chỉ là một đứa nhóc mặt mũi xinh xắn được Mục tổng bao nuôi, cùng lắm là đồ chơi mới.

Hơn nữa anh ta cũng nghĩ bụng, đi theo Mục Diên Nghi coi như xui xẻo. Ai chẳng biết cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lĩnh Dược là kẻ coi trọng lợi ích trên hết, dùng "giá trị" để định lượng tất cả, còn bản thân thì keo kiệt như sắt đá.

Giờ đến phép tắc trên bàn ăn còn không dạy, chắc chắn chẳng đặt người này vào mắt. Cũng tội cho cậu nhóc, mắt mù mới chọn nhầm người tính toán như Mục Diên Nghi.

Nghĩ đến đây, anh ta lại liếc nhìn gương mặt Hạ Túy An, nghĩ thầm: Mục tổng chắc chẳng nỡ tiêu tiền cho cậu đâu, mình mà ra tay hào phóng chút, chưa biết chừng cậu ta lại tự nguyện ngả vào lòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...