Chương 31: 31

Hậu quả của việc trốn làm bài một ngày là Hạ Túy An gần như không nhấc nổi chân, phải nằm bẹp ở nhà suốt hai ngày liền, sau đó lại bị Mục Diên Nghi túm thẳng đến công ty để đích thân giám sát cậu học bài.

Hạ Túy An cảm thấy bản thân sắp trầm cảm đến nơi, trách mình vì quyển sách chết tiệt kia, chẳng giúp được gì còn tự vác đá đập chân mình.

Văn phòng của Mục Diên Nghi nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, có cả phòng nghỉ riêng, cậu muốn trốn cũng không trốn nổi, đành nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, mặc cho anh bận rộn làm việc, còn cậu thì ngủ ngon lành.

Chỉ mới nửa buổi sáng, người đến tìm Mục Diên Nghi đã mấy lượt—kẻ thì báo cáo công việc, người thì xin duyệt kinh phí, còn có cả hội nghị trực tuyến.

Hạ Túy An cảm thấy có người đang tụng kinh bên tai mình liên tục, vậy mà ông chủ của cậu lại vẫn ung dung ứng phó được tất cả, đúng là không phải ai cũng có thể kiếm tiền một cách dễ dàng như thế.

Thôi thì cứ bán thân đi cho khỏe, kiếm tiền kiểu này còn dễ thở hơn.

Gần trưa, lại có người gọi điện cho Mục Diên Nghi, cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng mới kết thúc. Hạ Túy An vì buồn chán nên tự kéo ghế ra ngồi cạnh bàn làm việc của anh, bây giờ đang gục trên mặt bàn, dùng móng tay gõ gõ vân gỗ trên đó.

Mục Diên Nghi vừa cúp máy liền cúi người, nắm lấy đôi tay không chịu yên phận của cậu, giọng trầm ổn: “Dự án có chút vấn đề, tôi phải ra ngoài một chuyến. Muốn đi cùng không?”

Cậu vốn chẳng ưa mấy buổi xã giao, sau lần đi công tác cùng Mục Diên Nghi càng ghét hơn, nghe vậy liền lắc đầu như trống bỏi, còn dùng đầu ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay anh: “Em đi chỉ tổ khiến chồng thêm vướng víu thôi, anh tự đi là được rồi.”

Bàn tay nhỏ như mèo con cào cào, ngứa ngáy lan từ lòng bàn tay thấm tận vào tim, Mục Diên Nghi rút tay về: “Tự làm bài được không? Không biết thì đợi tôi về dạy.”

Cậu mong anh đi còn chẳng kịp, gật đầu lia lịa: “Được được, chồng định bao lâu nữa thì về ạ?”

“Trước giờ cơm trưa chắc chưa về kịp, nhà ăn ở tầng năm, thẻ cơm là số đuôi điện thoại tôi, đói thì tự đi ăn nhé.”

Nhắc tới ăn là cậu sáng mắt, ngồi bật dậy: “Chồng mau đi đi, em tự lo được mà!”

Mục Diên Nghi gật đầu, nói: “Ngoan.”

Anh vừa bước khỏi văn phòng, Hạ Túy An đã ném luôn đống bài tập sang một bên, phăm phăm đi thẳng đến tầng năm. Giờ nghỉ trưa vẫn chưa đến, nhà ăn còn khá vắng, bụng cậu đang sôi ùng ục, liền gọi vài món rồi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, dự định ăn xong sẽ về nằm nghỉ tiếp.

Cậu ăn khá chậm, vừa ăn vừa xem livestream, đeo tai nghe nên không để ý nhà ăn đã dần đông người hơn.

Rất nhanh sau đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh, cậu không nghe rõ, liền tháo tai nghe và ngẩng đầu lên.

Người vừa nói là một cô gái dáng người cao ráo, tóc dài uốn lọn, đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan, mặc đồng phục công sở, trông xinh đẹp chẳng khác gì diễn viên truyền hình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...