Chương 41: 41
Lúc nhận được tin Mục Diên Nghi sắp về, Hạ Túy An đang lục tủ lạnh — bên trong trống trơn, cậu lại thèm đồ ăn vặt, quan trọng nhất là không muốn tự mình bỏ tiền ra mua.
Thế là đôi mắt láo liên một vòng, cậu đóng cửa tủ lạnh lại, ngồi bệt xuống sàn nhà rồi gửi tin nhắn cho ông chủ.
【Chồng ơi, anh có sẵn lòng để em xài tiền của anh không?】
【Đổi lại, em có thể đem cái mông của mình... cho anh làm gì cũng được.】
Mục Diên Nghi: 【?】
Dấu chấm hỏi đến nhanh như tên bắn, Hạ Túy An lập tức thấy thất vọng: "Đồ keo kiệt."
Vừa than xong thì thấy Mục Diên Nghi lại gửi tin nhắn tới: 【Muốn mua gì?】
Hạ Túy An: 【Đồ ăn vặt, em đói quá à, bé cải trắng sắp phải uống gió Tây Bắc rồi.】 [Ảnh mèo con khóc lóc.jpg]
Gửi tin xong khoảng năm phút, cậu đã nhận được tiền chuyển khoản từ ông chủ, không còn tâm trí đâu mà chửi Mục Diên Nghi nữa, vội chuyển ngay vào "kho báu" bí mật của mình.
Sau khi cất tiền xong, cậu mới để ý thấy Mục Diên Nghi gửi thêm một tin nhắn — là ảnh chụp thông tin vé máy bay, chuyến bay vào chiều mai.
Hạ Túy An vừa mở nước vào bồn tắm vừa ngồi bên mép, nhắn tin hỏi anh: 【Tổng tài đều đi máy bay riêng mà, sao chồng em cũng phải đợi chuyến thường thế?】
Lần này Mục Diên Nghi gửi hẳn một tin nhắn thoại: "Hạ Kim Kim, đừng có xem tiểu thuyết tổng tài nhiều quá."
Âm thanh nền trong đoạn ghi âm ồn ào, náo nhiệt, duy chỉ có giọng nói của anh là lạnh lùng và rõ ràng.
Hạ Túy An không thích bị ông chủ gọi như vậy. Lúc này cậu đã trút hết quần áo, ngồi trong bồn tắm, một chân gác lên thành bồn, ngón tay thò xuống làn nước, nước từ từ len qua kẽ ngón, lặng lẽ chảy vào nơi hẹp hơn. Mặt nước bình lặng dập dờn sóng nhỏ.
Màn hình điện thoại vương vài giọt nước, dòng tin nhắn cuối cùng đã được gửi đi:
【Chồng mau về nhà đi, em nhớ anh lắm.】
_
Hôm sau, hiếm khi Hạ Túy An dậy sớm vào buổi trưa. Cậu nghĩ không thể chỉ nói ngoài miệng, cũng nên có hành động thực tế — muốn đến sân bay, tặng ông chủ một màn gặp lại đầy kịch tính.
Sau khi dậy, rửa mặt qua loa, Hạ Túy An ngáp dài một cái, mặc áo thun rộng và quần đùi, cầm theo chùm chìa khóa có treo con mèo nhồi bông "Mi Mi" rồi ra khỏi cửa.
_
Trước khi lên máy bay, Mục Diên Nghi đã nhắn cho cậu, nhưng không nhận được hồi âm.
Anh đoán có lẽ Hạ Túy An đang ngủ, nên cũng không để ý nhiều. Nhưng bây giờ đã xuống máy bay, trời đã về chiều, đúng vào khoảng thời gian bình thường cậu tỉnh ngủ — thế mà vẫn chưa có tin gì.
Mục Diên Nghi mở hệ thống camera ở nhà, cũng không thấy bóng dáng Hạ Túy An đâu.
Anh từ chối lời mời ăn tối của cấp dưới đi cùng, rồi gọi điện thoại.
Bình luận