Chương 45: 45
Mùa thu qua, đông về, thời tiết ở thành phố S ngày càng lạnh. Đây là lần đầu tiên Hạ Túy An trải qua một mùa đông trọn vẹn tại thành phố này. Dù không cảm nhận rõ cái rét cắt da, nhưng không khí lúc nào cũng âm ẩm lạnh lẽo. Còn chưa chính thức vào đông, cậu đã suốt ngày rúc trong chăn không muốn ra ngoài.
Ngày lập đông trúng vào cuối tuần, Mục Diên Nghi được nghỉ, định đưa Hạ Túy An ra ngoài ăn.
Mấy hôm trước, Hạ Túy An vừa làm nhiệm vụ trên Pinduoduo để nhận được một túi bột nếp nhỏ miễn phí, không muốn ra ngoài ăn, chợt nảy ra ý định làm chè trôi nước tại nhà.
Mục Diên Nghi cũng từng nghe về tập tục ăn uống dịp lễ ở miền Bắc, liền hỏi: "Không ăn sủi cảo à?"
"Sủi cảo phải ra ngoài mua nhân." Hạ Túy An cười cong mắt với kim chủ, tỏ rõ thái độ: không muốn bước ra khỏi cửa lấy một bước.
Cuối cùng, cả hai vẫn quyết định ở nhà làm chè trôi nước. Học công thức trên mạng, Hạ Túy An vừa học vừa làm, bột dính đầy tay, còn cố tình chùi lên người Mục Diên Nghi.
Càng chùi càng không dừng lại được. Bột mì dính lên mặt, eo và cả bắp chân Hạ Túy An, khiến làn da vốn trắng lại càng nổi bật, trông vô cùng bắt mắt.
Lúc mơ màng, Hạ Túy An còn nhớ mình hay mắng người trong game là "tưởng mình là món gì", không ngờ hôm nay chính mình lại trở thành món ngon trên bàn ăn, để mặc Mục Diên Nghi từng chút một "thưởng thức" đến sạch sẽ.
Sáng hôm sau, họ mới ăn chè trôi nước. Hạ Túy An lồm cồm bò dậy từ trên giường, thấy trên bàn ăn đã có sẵn bát chè do kim chủ chuẩn bị, ăn nửa bát xong, liền kết luận: nếu Mục Diên Nghi có phá sản, hoàn toàn có thể chuyển nghề làm đầu bếp.
–
Ngày thỏa thuận của hai người càng lúc càng gần, thời tiết cũng ngày một lạnh hơn.
Dạo này Hạ Túy An đã bỏ hẳn mấy cuốn sách dạy làm thế nào để "quyến rũ kim chủ", bởi vì thử bao nhiêu lần cũng thất bại. Thứ duy nhất thay đổi rõ rệt là mông cậu càng ngày càng bị "gặm" nhiều hơn.
Kim chủ đúng là có tinh lực không giống người thường. Đôi khi Hạ Túy An muốn hỏi Mục Diên Nghi có thể gia hạn hợp đồng không, nhưng lại sợ mình vừa hỏi xong đã bị đá bay khỏi nhà.
Việc cậu yêu thích nhất vào mùa đông là chui trong chăn chơi game, chơi từ trưa đến tận trời tối, đợi đến khi Mục Diên Nghi tan làm về là có thể thấy một cục bọc chăn trong phòng ngủ.
Anh kéo Hạ Túy An ra khỏi chăn, nói công ty sắp tổ chức tiệc cuối năm, hỏi cậu có muốn đi không, còn có rút thăm trúng thưởng nữa.
Bình thường Hạ Túy An nghe đến hai chữ "trúng thưởng" là mắt sáng lên ngay, nhưng lần này nghe đến là tiệc của công ty Mục Diên Nghi thì không buồn hỏi quà là gì, lắc đầu từ chối luôn không cần nghĩ.
Nhóm tám chuyện của công ty vẫn còn lưu truyền câu chuyện về "tình nhân bí mật của tổng tài", cậu mà đi thì sau này còn hóng chuyện trong nhóm gì nữa?
Phải giữ vững tư cách là "tình nhân bí mật" của Mục Diên Nghi, chỉ có ở yên trong nhóm với vai trò "chị em tốt" thì mới có thể tiếp tục ăn dưa.
Bình luận