Chương 56: 56
Khoảng thời gian Mục Diên Nghi đi công tác ở phương Bắc, Hạ Túy An ở nhà rất tự tại. Thỉnh thoảng lướt điện thoại cũng sẽ thấy vài tin tức về việc anh hợp tác với Tập đoàn phương Bắc, mở rộng quy mô kinh doanh khiến ai nấy kinh ngạc.
Hạ Túy An thấy liền chụp màn hình gửi cho ông chủ, bảo: chồng cố gắng lên nhé, mỗi ngày kiếm thật nhiều tiền, như vậy mới nuôi tốt được chim sẻ nhỏ này.
Lời nói trắng ra là: mau mau kiếm tiền cho em tiêu đi!
Mục Diên Nghi lần này bận hơn những lần trước, phần lớn thời gian không thể trả lời tin nhắn. Cô giúp việc thấy vậy thì thay cậu bất bình: "Ông chủ cũng thật là, đi công tác lâu vậy mà không gọi một cuộc điện thoại cho cậu nhỏ."
Lúc ấy, Hạ Túy An đang quỳ trong bếp lục tủ lạnh, lôi ra một hộp kem ăn dở từ Tết. Cậu xúc một muỗng nếm thử, thấy chưa hỏng liền ngồi bệt xuống đất ăn tiếp, còn chỉ trỏ về phía camera trong nhà:
"Nghe thấy không đó chồng, mau gọi điện cho em đi."
Cô giúp việc nhìn quanh một vòng, nghi hoặc: "Cậu nhỏ đang nói chuyện với ai vậy?"
Tất nhiên là Mục Diên Nghi rồi, Hạ Túy An cười tít mắt: "Không có ai hết."
Từ sau khi đi công tác, ông chủ phát sinh thói quen xem camera, đến cả việc cậu có học bài hay chơi game cũng rõ mồn một.
—
Đến ngày thứ sáu Mục Diên Nghi đi công tác, Hạ Túy An ngồi trên sofa gọi video cho anh. Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, cậu vừa làm xong một bộ đề mô phỏng, kết quả không tệ, đủ để đạt yêu cầu. Nếu cố thêm một chút, cậu có thể thi vào trường đại học tài chính gần nhà.
Chỉ mất nửa tiếng lái xe, không cần ở ký túc xá, buổi trưa còn có thể về ăn cơm do cô giúp việc nấu. Đúng là ngôi trường trong mơ của cậu.
Cậu hào hứng kể cho ông chủ, còn chìa tay đòi thưởng, nói phải khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ gần đây.
Trong video, gương mặt nhỏ của Hạ Túy An chưa chiếm nổi nửa màn hình. Mục Diên Nghi nhìn cậu bé đầy tự đắc trong video, khẽ nhếch môi: "Kim Kim giỏi lắm, anh về sẽ dẫn em đi nghỉ dưỡng ở Lâm thị."
Công ty mới thu mua một khu nghỉ dưỡng ở trung tâm thành phố Lâm, điều kiện và cơ sở vật chất đều rất tốt, chắc chắn cậu sẽ thích.
Ở nhà mấy tháng liền, nghe ông chủ nói vậy, Hạ Túy An lập tức cười tít mắt: "Chồng khi nào mới về vậy?"
"Nhớ anh lắm."
Không có Mục Diên Nghi, đến người mua bánh kem dâu cho cậu cũng không có, đúng là đáng thương.
Mục Diên Nghi nói: "Còn hai ngày nữa, sau khi mọi chuyện ổn định anh sẽ về."
"Anh cũng rất nhớ Kim Kim."
Với anh, không chỉ là nhớ. Mỗi đêm khuya trở về khách sạn, anh đều mở camera. Trong giấc ngủ sâu, cậu bé thỉnh thoảng sẽ chép miệng, miệng mấp máy không biết đang mơ gì.
Mục Diên Nghi xem đi xem lại, cuối cùng vẫn sợ làm phiền đến giấc ngủ của Hạ Túy An nên không gọi điện.
"Chồng phải về nhanh đó nha."
Bình luận