Chương 6: 6

"Không giống nhau đâu mà... tao với trường học là kiểu tình yêu cưỡng chế."

Quách Tinh năm nay vừa mới học năm nhất. Mỗi lần nhắc đến trường, cậu ta liền câm như hến. Từ nhỏ hai đứa đã lớn lên bên nhau, thành tích học tập của Hạ Túy An lúc nào cũng hơn hẳn cậu ta. Giờ thì cậu ta chỉ đang lê lết ở một trường đại học hạng hai để giết thời gian, còn thằng bạn thân nhất lại cưới một người đàn ông ở tận phương trời xa.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy không cam lòng, cậu ta nghiến răng: "Không được thì mày về đi, tao đi làm nuôi mày."

Hạ Túy An bật cười khinh bỉ: "Để mày nuôi á? Mày đi làm thì kiếm được bao nhiêu chứ."

Cậu cũng chẳng thấy cuộc sống hiện tại có gì tệ. Mỗi ngày đều có thể ngủ đến tự tỉnh, có bồn tắm to đùng, không phải lo chuyện ăn mặc, mỗi tuần chỉ phải làm việc một ngày. Gọi là làm việc chứ thật ra cũng chẳng khác gì tận hưởng. Ngoại trừ việc ông chồng kiêm ông chủ hợp đồng kia là một tên mặt lạnh keo kiệt, còn lại thì Hạ Túy An khá hài lòng với cuộc sống bây giờ.

Chiều thứ sáu, bên ngoài lác đác mưa nhỏ, Hạ Túy An trùm kín mền ngủ đến tận bốn giờ chiều mới lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bời. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời âm u, cậu bèn quấn chăn chặt hơn rồi lết từ phòng ngủ ra phòng khách, nhìn chẳng khác gì một cái bánh chưng khổng lồ đang lừ đừ di chuyển.

Cậu nghĩ lần sau lúc Mục Diên Nghi ra khỏi nhà, nhất định phải bảo anh đeo cho mình cái bánh trước ngực, như vậy thì cậu có thể nằm nguyên ngày không phải xuống giường.

Tủ lạnh trống trơn. Hôm nay cậu lười biếng không muốn động tay, đã hơn nửa tháng ăn đồ đặt bên ngoài, giờ nhìn thấy app giao đồ ăn là bắt đầu buồn nôn.

Nằm vật vã trên sofa chẳng có việc gì làm, cậu chợt nhớ hôm nay là thứ sáu, bèn lật người cầm điện thoại nhắn tin cho Mục Diên Nghi:

【Chồng ơi, hôm nay có về nhà không?】

Năm phút trôi qua, không thấy hồi âm. Hạ Túy An nằm úp sấp trên ghế, chống tay, hai chân quơ loạn:

【Trong nhà hết gel bôi trơn rồi, bao cũng sắp hết luôn. Em muốn loại vị dâu nha, cảm ơn chồng yêu.】

Mục Diên Nghi: 【Được, còn gì nữa không?】

Cái đồ não toàn tinh trùng, Hạ Túy An bĩu môi, chân vẫn thong thả đung đưa:

【Còn một người bụng đói meo là em nè.】

Mục Diên Nghi: 【Muốn ăn gì?】

Không ngờ anh lại trả lời thật, Hạ Túy An vốn định mở app đặt đồ ăn, thấy vậy liền nghĩ lại. Cậu đáp:

【Muốn ăn thịt. Không ăn no thì em không có sức, tối chỉ còn biết để chồng vất vả thôi á~ [mèo nháy mắt]】

Lúc nhận được tin nhắn, Mục Diên Nghi đang tiếp khách. Anh nhìn lời nhắn của Hạ Túy An, không trả lời, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh lần trước cậu chẳng còn tí sức nào, mềm nhũn như không xương, anh vừa bế nhẹ một cái đã cưỡi lên đùi anh, vừa rên rỉ vừa bảo mệt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...