Chương 71: 71
—— Kim Kim gọi ai vậy? Gọi "anh" là sao???
—— Tôi nhìn nhầm không đấy? Gọi Mục tổng à???
—— Trời ơi, hóa ra Uyển An và Mục Diên Nghi là anh em à? Bảo sao tài nguyên tốt như vậy.
—— Đừng nói nhảm, anh tôi rõ ràng tự lực mà, không thấy gần đây không có tài nguyên nên mới vào núi đóng phim à?
Lượng người xem livestream vì câu nói của Uyển An mà tăng vọt, trong sân, hàng mi của Trần Tê khẽ run.
Thân phận của Uyển An trong giới cũng không còn là bí mật, người có thể nổi bật trong giới giải trí thì ai mà chẳng có chỗ dựa. Trần Tê sớm đã nghe nói Uyển An có quan hệ với giới bất động sản, chỉ là không ngờ người đó lại là Mục Diên Nghi.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ta bất giác dâng lên một chút hả hê, ngoài mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Mục Diên Nghi rồi quay qua nói với Uyển An: "Không ngờ Mục tổng lại là anh trai của thầy Uyển An."
Uyển An mấp máy môi, cuối cùng đè nén chua xót trong lòng, cố tỏ ra thản nhiên cười với Trần Tê: "Nhìn nhầm rồi, tôi có một người anh rất giống Mục tổng, mới nhìn nên nhận nhầm."
Mọi người đều thấy đó là lời lấp liếm, nhưng Trần Tê không tiện truy hỏi thêm trước ống kính, trong mắt không giấu nổi sự không cam lòng, đành "ồ" một tiếng: "Tôi cũng nghĩ vậy, chứ thầy Uyển An với Mục tổng nhìn chẳng giống nhau chút nào, còn không bằng Tiểu Hạ giống hơn."
Lời lại quay về phía Hạ Túy An. Cậu đang ngồi yên tĩnh hóng drama, không ngờ lại bị gọi tên.
Cậu chớp mắt nhìn về phía Uyển An, thấy người kia cũng đang nhìn mình, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.
"Giống chỗ nào chứ? Tôi thấy không giống." Trình Thanh chống cằm suy tư nhìn qua nhìn lại, cuối cùng trêu chọc Trần Tê: "Tôi thấy Tiểu Tê cậu với thầy Tống Khanh nhìn cũng rất giống nha, gọi là gì ấy nhỉ, tướng phu thê?"
"Cậu đừng nói bậy."
Chủ đề bị Trình Thanh vô tình đổi hướng, Hạ Túy An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Uyển An là công chúa trong truyện cổ tích, còn cậu thì sao? Đến vai phản diện kiểu mụ hoàng hậu độc ác chắc cũng phải nỗ lực lắm mới có được.
Thật sự không thể so sánh.
Không biết từ lúc nào trời bắt đầu mưa nhẹ, hạt mưa rơi lộp bộp trên nền đất, dần nặng hạt hơn, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc trong sân đưa vào nhà.
Mục Diên Nghi cởi áo khoác khoác lên người Hạ Túy An, bảo cậu vào trước, còn mình thì ở lại thu dọn cùng mọi người.
Hạ Túy An đang mơ màng nghĩ ngợi, áo khoác vừa choàng lên liền hoàn hồn, vội đi theo phía sau Mục Diên Nghi đòi giúp.
Mục Diên Nghi thấy cậu đi theo thì nhíu mày: "Sao không vào nhà?"
Mắt Hạ Túy An sáng lên, nghiêng đầu nói: "Em sợ bị dân mạng mắng, bị mắng đáng sợ lắm, em không muốn bị mắng đâu."
Mục Diên Nghi bật cười, thu dọn đồ xong nắm tay cậu chạy vào trong nhà: "Không ai mắng em cả, anh sẽ làm hết phần của em."
Bình luận