Chương 73: 73

Vì là đêm ghi hình cuối cùng, đến khi tiệc lửa trại kết thúc thì đã rất muộn. Mọi người đều uống rượu, dưới lời chia tay đầy cảm xúc của đạo diễn, ai nấy đều lưu luyến không rời, hẹn lần sau sẽ gặp lại.

Hạ Túy An không uống, nhưng đồng hồ sinh học mách bảo cậu đã đến giờ đi ngủ. Trên đường về, cậu lơ mơ sắp ngủ, trong cơn mơ màng cảm nhận có người đan tay mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

Sau đó cậu nghe thấy Mục Diên Nghi đi vào phòng tắm.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao. Ở nông thôn không có ô nhiễm không khí như thành phố, bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh.

Hạ Túy An không còn buồn ngủ, tựa lưng vào giường, ngẩng đầu đếm sao trên trời.

Khi đếm đến ngôi thứ một trăm ba mươi mốt thì điện thoại rung lên.

Không phải điện thoại của cậu, là của Mục Diên Nghi. Trên màn hình hiện thông báo tin nhắn từ Uyển An.

Cậu nhìn một lúc, giả vờ như chưa thấy gì, đặt lại điện thoại vào chỗ cũ.

Năm phút sau, Mục Diên Nghi tắm xong, nhìn lướt qua điện thoại rồi cất đi, gọi Hạ Túy An đi tắm.

Hạ Túy An càu nhàu không muốn, cuối cùng bị Mục Diên Nghi lôi đi đánh răng rửa mặt, ngâm chân xong mới được lên giường.

Tối đó trôi qua bình lặng. Trước khi ngủ, Mục Diên Nghi cúi người hôn lên trán cậu, khẽ nói: "Ngủ ngon."

Hạ Túy An ngủ không sâu, rạng sáng tỉnh lại, ngồi dậy dụi mắt, thấy màn hình laptop của Mục Diên Nghi vẫn sáng, hiện đầy tiếng Anh dày đặc. Cậu chỉ nhận ra vài từ đơn giản.

Là "cổ phần" và "chuyển nhượng", lần trước Mục Diên Nghi từng dạy cậu rồi.

Cậu chui vào lòng anh, hỏi: "Chồng đang làm gì đó?"

"Chuyển nhượng cổ phần." Mục Diên Nghi không ngờ cậu ngủ nông đến thế, chuyện gì cũng muốn biết, nên không giấu: "Là văn bản chuyển nhượng cổ phần của anh, soạn xong còn cần em ký tên."

Một số tiền thật sự sắp rơi lên đầu cậu. Hạ Túy An cảm thấy tim mình như bị cái gì đâm nhẹ vào, có gì đó như muốn trào ra.

Cậu không còn buồn ngủ nữa, ngẩng đầu hỏi: "Là bù đắp cho em à?"

"Không phải bù đắp." Mục Diên Nghi đáp: "Là quà tặng cho bạn trai."

Hai từ "bạn trai" trong miệng anh rõ ràng vô cùng. Hạ Túy An nằm xuống lại nhưng vẫn mở mắt thao láo.

Ánh trăng ngoài cửa sáng vằng vặc, ve kêu rả rích, trong cơn ngẩn ngơ cậu lại nghĩ tới chuyện ban đầu:

Mục tiêu lúc đầu của cậu là thoát nghèo, giờ cậu đã có tiền, vậy có phải cũng nên nghĩ đến chuyện yêu đương rồi không?

Nếu yêu đương, cậu có thể hưởng quyền lợi của người đang yêu không?

Thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trăng vẫn lơ lửng giữa trời. Lần đầu tiên Hạ Túy An mất ngủ, đến bốn giờ sáng, cậu nhẹ nhàng gọi Mục Diên Nghi vừa mới ngủ:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...