Chương 74: 76
Lời khuyên chân thành của Giang Vu Hành đã chọc thủng sự bình tĩnh mà Giang Vu Thanh một lòng muốn che giấu. Từ lâu y đã biết mình và Lục Vân Đình không có kết quả gì nhưng vẫn muốn trì hoãn, vốn định chờ qua sinh nhật Lục Vân Đình, phá vỡ lời tiên tri kia rồi hẵng tính, sau đó lại nghĩ chờ thiếu gia tìm được cô nương mình thích rồi tính, giờ nghe Giang Vu Hành nói, mặt Giang Vu Thanh hơi tái đi, im lặng thật lâu.
Hồi lâu sau, y nói với Giang Vu Hành, "Nhị ca, ta biết rồi."
Giang Vu Hành há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.
Huynh đệ nhà họ Giang cũng không ở biệt trang Nam Uyển quá lâu, sức khỏe Giang Vu An dần khá lên, hai người từ biệt Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình. Giang Vu Thanh hỏi bọn họ: "Sau này có dự định gì không?"
Giang Vu Hành và Giang Vu An liếc nhau rồi nói: "Ta và Tiểu An định về quê trước, đi đường khá lâu, lúc về chắc cũng gần Tết rồi."
Giang Vu Thanh giật mình, không ngờ lại sắp qua một năm. Y trầm mặc giây lát, không giữ hai người lại mà chỉ đưa cho bọn họ một túi bạc năm mươi lượng, số bạc này y xin Lục Vân Đình ứng trước, hẹn đến ngày sẽ trả lại trương mục. Lúc đó Lục Vân Đình yên lặng nhìn y, nghĩ thầm cái này có gì để trả chứ, quả nhiên vẫn chưa xem mình là thiếu phu nhân Lục gia nên mới khách sáo như thế —— Hắn xoa má Giang Vu Thanh rồi nói: "Chẳng phải đồ của ta là của ngươi sao, Nhị ca và tiểu đệ ngươi cũng là anh em vợ của ta mà," Lục Vân Đình vừa nói vừa bảo Tiểu Lục lấy thêm ba mươi lượng, "Xem như ta cho bọn họ thêm ít lộ phí."
Giang Vu Thanh lúng túng nói: "Không cần nhiều vậy đâu ạ."
Lục Vân Đình cười một tiếng rồi xoa tai y.
Cầm túi bạc trĩu nặng kia, Giang Vu Hành lộ vẻ luống cuống, Lục Vân Đình nói: "Làm thuê ở bến tàu cũng không phải kế lâu dài, chi bằng Giang Nhị ca buôn bán gì đó trên trấn đi."
Đây là điều Lục Vân Đình suy nghĩ từ lâu, đi xa quê vừa tốn kém vừa nhiều rủi ro, nếu lần này huynh đệ nhà họ Giang đến Giang Châu không gặp Giang Vu Thanh thì sẽ bị chèn ép ở bến tàu mà không ai giúp đỡ, chưa biết chừng Giang Vu An còn bỏ mạng tại Giang Châu. Chi bằng đem năm mươi lượng này về thôn Giang Gia buôn bán gì đó trên trấn để nuôi gia đình.
Theo quan sát của hắn mấy ngày qua, tính cách huynh đệ nhà họ Giang không tệ, Giang Vu Hành và Giang Vu An đều không phải người vụng về, chỉ cần có cơ hội ắt sẽ thành công.
Lục Vân Đình nghĩ làm vậy Giang Vu Thanh sẽ thấy hắn tốt, trong lòng cũng ít nhớ Giang gia hơn, quan trọng nhất là huynh đệ nhà họ Giang sẽ an phận ở thôn Giang Gia chứ không xuất hiện trước mặt Giang Vu Thanh làm y dao động nữa —— Một mũi tên trúng ba con chim, cũng không uổng công hao tâm tổn trí.
Giang Vu Thanh nói: "Nhị ca cất đi."
Giang Vu Hành mím môi nhìn Giang Vu Thanh và Lục Vân Đình, cũng hiểu ý Lục Vân Đình, hắn suy nghĩ rồi nói: "Tạ ơn Lục thiếu gia, số tiền này xem như ta mượn Vu Thanh vậy."
Lục Vân Đình liếc hắn một cái, chỉ cười chứ không nói gì.
Giang Vu Hành ngập ngừng: "Lục thiếu gia, ta có mấy lời muốn nói với ngài."
Bình luận