Chương 2: 2

Mới tới quan ngoại, lòng Giới Nghi tràn đầy hoang mang sợ hãi vì còn lạ nước lạ cái.

Khi y vén màn cửa sổ đưa mắt nhìn xa, trông thấy những cánh đồng cỏ thơm trải tận chân trời, thi thoảng có thể bắt gặp dòng suối thấp thoáng cùng lều gỗ, có thể nhận ra đó là nơi dành cho trâu ngựa dừng chân.

Trời ạ! Không phải y đã tới một nơi thú vật còn nhiều hơn người chứ? Y có thể sống được ở nơi quê mùa này không?

Lúc đó y bị gì nhập mà lại đồng ý đóng giả tiểu thư chứ? Nhỡ y bị đuổi khỏi Vân gia thì nhất định sẽ gặp chuyện. Trên người không có một đồng xu dính túi, làm sao mà quay ngược về Giang Nam? Thứ có giá trị duy nhất mà y có, chính là vòng tay mà tiểu thư đưa cho, không biết đáng giá bao nhiêu, có đủ cho y về Giang Nam không?

Thật ra, trong lòng Giới Nghi cũng ôm hy vọng, nếu cô gia nhà họ Vân đủ nhân từ, có thể hiểu cho nỗi khổ của kẻ hạ nhân phải chịu nghe người sai bảo từ bề trên mà thu dụng y thì thật tốt.

Dù sao thì y cũng là cô nhi, sớm đã không nơi nương tựa, ở lại đây cũng chẳng thay đổi điều gì. Cứ cho là y có thể quay về Giang Nam đi, thì Lăng gia nhất định cũng không lưu y lại.

Trước mắt, y chỉ có thể trông mong vào lòng tốt của Vân gia mà thôi.

Hiện giờ, y đang được an bài trong một căn phòng ở khách điếm, đợi người của Vân gia tới đón. Nghe nói, đây là quán trọ duy nhất trên trấn, muốn tới nhà họ Vân còn phải đi một đoạn đường nữa.

Giới Nghi căng thẳng kéo ngón tay, thỉnh thoảng lại sờ lên chiếc vòng để tự cổ vũ mình là ít nhất y còn có tiền, không phải không nơi nương tựa.

Chỉ là... lâu quá rồi! Chẳng lẽ cô gia đã quên tới đón y?

Gần hai canh giờ trôi qua, y bị chùm khăn không dám làm gì cả, chờ đợi một người trong sự lo lắng và căng thẳng, tựa như sắp bị lăng trì tới nơi rồi.

Cuối cùng cũng có tiếng bước chân đi tới, cửa gỗ 'két' một tiếng liền mở ra. Giới Nghi vội ngồi thẳng người, không cả dám thở mạnh.

Qua mép dưới tấm khăn, y thấy một đôi hài màu đen đi đến trước mặt.

Nam nhân im lặng thoáng chốc, rồi cũng vươn tay, thong thả hạ tấm khăn hồng trên đầu y xuống.

Vân Thiên Dương vốn nghĩ sau tấm khăn đó chắc chắn là một gương mặt nén giận với cặp mắt chứa đầy oán hận. Bởi dù sao hắn cũng tới muộn hai canh giờ, khiến nàng phải đội mũ phượng nặng nề ngồi đó đợi. Đương nhiên, hắn cố tình, chỉ vì muốn làm nàng tức giận.

Thế nhưng, hắn không bao giờ nghĩ rằng, gương mặt đó chẳng những không hề mang một nét hờn giận, mà lại cất chứa đôi mắt dịu dàng hàm ẩn nhút nhát và lo lắng không yên, tựa như một con thú bị rơi vào bẫy, khiến cho lòng người luôn yêu thích động vật như Thiên Dương khẽ nhói.

Tức giận vì Lăng Sương khiến hắn có loại cảm giác này, hàng lông mày bất giác nhíu chặt.

Giới Nghi sợ hãi ngẩng đầu liếc nhìn Vân Thiên Dương một cái, phát hiện hắn đang bực bội cau có, vội vàng cúi đầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...