Chương 6: 6
"Đừng sợ, giờ không có việc gì nữa rồi!"
Thiên Dương thô lỗ đóng cửa lại, đi về phía giường xoay người ngồi xuống. Hắn vẫn ôm lấy thân thể đang run rẩy không ngừng vì sợ hãi của Giới Nghi.
Hắn vỗ về Giới Nghi như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, "Đừng sợ, Nghi Nhi, giờ không việc gì nữa rồi. Ta đang ở cạnh nàng đây, không ai có thể làm tổn thương nàng được đâu."
"Hắn là ai thế?" Giới Nghi nhỏ giọng hỏi.
"Hắn ư? Là đường huynh của ta, có thể nói là chúng ta trưởng thành cùng nhau. Quyền tài sản ở mục trường này cũng có phần của hắn. Mọi người ở mục trường đều phải làm việc cả."
"Ta chưa gặp hắn bao giờ." Không chỉ gã, mà tất cả những người khác trong Vân gia nữa, y đều chưa gặp qua. Đến giờ Giới Nghi mới cảm thấy kỳ quái.
"Bởi vì... hắn..." Thiên Nghị đã có một vùng rộng lớn trong mục trường của Vân gia rồi, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở một nhà kho nhỏ bé của mục trường Thiên Phong. Nhưng không biết tại sao hôm nay gã lại có tự nhiên có hứng thú tới đây. Chẳng nhẽ Thiên Hạo chưa giúp chuẩn bị xong?
"À thì, Thiên Nghị mới từ quan nội về, cho nên nàng chưa gặp hắn bao giờ." Thiên Dương nói dối mà mặt không đổi.
"Những nam nhân ở quan ngoại đều cao lớn như thế sao?" Không chỉ Thiên Dương mà cả đường huynh của hắn cũng hơn hẳn người thường. Y nhìn những người trên trấn trước kia, hình như cũng không lùn.
"Có lẽ đi! Nhưng cũng có ngoại lệ mà." Thiên Dương muốn để Giới Nghi thả lỏng tâm tình, liền nói đùa. "Nhìn nàng nhỏ vậy, nếu sau này chúng ta có con, chắc chắn là không thể cao lớn được rồi."
Thân hình Giới Nghi cứng đờ, im lặng không nói. Họ... Họ thực sự có thể có hậu nhân sao? Giờ phút này, Giới Nghi bỗng cảm thấy bi thương. Y rất ích kỷ, vì muốn có một mái ấm gia đình mà lại đi lừa gạt Thiên Dương như thế!
Y co người lại sát vào gần Thiên Dương hơn.
Chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi, y sẽ nói cho Thiên Dương nghe sự thật, không thể để Thiên Dương dẫn y về Vân gia, để Thiên Dương bị người ta chê cười được. Y muốn có cảm giác của một "mái ấm", Thiên Dương đã cho y rồi, y cũng nên trả cho Thiên Dương một gia đình trọn vẹn.
Bàn tay ấm áp của Thiên Dương nhẹ nhàng vỗ về đầu Giới Nghi. Nhìn y, hắn lại vừa yêu vừa xót. Nghi Nhi của hắn cũng thật dũng cảm! Thiên Nghị mà hung lên thì ở quan ngoại cũng ít có người dám đối chọi với gã, vậy mà Nghi Nhi lại dám cầm gậy chĩa về phía gã sao?
Thiên Dương biết mình không ngốc, nhưng vì sao lâu vậy rồi mà hắn mới nhận ra Nghi Nhi hợp với mục trường, càng hợp làm nữ nhân của hắn chứ? Ấy vậy mà hắn lại còn muốn đẩy người bạn đời mỹ lệ, tràn đầy sức sống lại dũng cảm đó ra ngoài nữa! Thật ngốc mà!
Vì sao chứ? Nghi Nhi căn bản không giống mẫu thân, hoàn toàn không. Ít nhất thì trong trí nhớ còn sót lại của hắn, chưa bao giờ hắn thấy mẫu thân vào bếp, tiếp xúc với mọi vật trên mục trường. Còn Nghi Nhi thì khác, nàng luôn luôn tha thiết muốn được chung tay góp sức xây nên mộng tưởng của họ.
Bình luận