Chương 7: 7

"Thiên Dương, sau lâu vậy mà chàng không tới?" Lâm Xuyến thướt tha yểu điệu tới gần người nam nhân trước mắt. Chẳng hiểu cớ gì mà người đó lại đang tức giận. "Sao, tân nương tử không thỏa mãn nổi chàng sao?"

"Đừng nhắc tới y!" Thiên Dương không nhịn được đập bàn, trên mặt hiện rõ cuồng nộ. Chỉ là đến tột cùng cơn tức này nhằm vào Nghi Nhi hay là chính hắn thì hắn cũng không biết nữa!

"Ôi chao, nóng thế sao?" Lâm Xuyến không nén được mừng rỡ, "Người ta cũng không đắc tội chàng mà!"

Thiên Dương hối hận khi tới chỗ nàng ta. Nếu không phải vì sắc trời đã tối, hắn lại không có chỗ để đi thì cũng không muốn đến đây nghe nữ nhân trách móc này nọ.

Không biết Nghi Nhi bây giờ thế nào rồi? Sau khi hai người đã thân mật vậy rồi mà vứt bỏ y như vậy thật không phải, nhất là hắn lại còn nói ra những lời như vậy, chắc chắn Nghi Nhi sẽ khó chịu lắm.

Nhưng nếu cứ ở lại thì chỉ càng thêm xấu hổ. Hắn thực sự không biết làm sao đối mặt với Nghi Nhi, đối mặt với chuyện bản thân mình ăn nằm với một nam nhân khác.

"Thiên Dương." Lâm Xuyến dán sát vào người hắn, "Chàng tính ngồi hậm hực cả đem hay tới ôm thiếp một cái?"

Thân thể nữ nhân vẫn mềm mại hơn! Dù Nghi Nhi còn trẻ, thân cốt cũng không cứng rắn như nam nhân trưởng thành, nhưng dù sao cũng kém nữ nhân.

Trước đôi môi đỏ mọng tự động dâng tới, Thiên Dương vốn không cự tuyệt. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, mùi son phấn quen thuộc kia bỗng làm hắn khó chịu, vô thức nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng đẩy tấm thân vốn từng yêu thích nhất ra.

"Sao thế?" Lâm Xuyến bĩu môi, "Lâu vậy rồi mà chàng không muốn thiếp ư?"

"Đêm nay ta chỉ cần một nơi để ở thôi."

Lâm Xuyến trầm mặt, "Hừ! Tân nương tử vắt kiệt tinh lực của chàng rồi sao? Nếu vậy thì hà tất còn tới tìm ta làm gì?"

Thiên Dương không phí lời nói thẳng rằng khách điếm của Lâm Xuyến là nhà trọ duy nhất trên thị trấn, chỉ lạnh lùng đáp, "Đâu ai mời nàng tới phòng ta!"

Đã quen với việc Nghi Nhi ngoan ngoãn vâng lời, Thiên Dương lúc này đã không thể chịu được mồm miệng sắc bén của nàng ta.

"Chàng thay đổi rồi!" Lâm Xuyến thận trọng nói, "Thê tử thu phục chàng rồi sao?"

"Đừng nói bậy! Chẳng ai có thể chế phục được ta!" Thiên Dương không kiên nhẫn nói.

"Vậy thì khi nào chàng thực hiện kế hoạch đuổi nữ nhân kia đi?" Lâm Xuyến ép hỏi.

"Đó không phải chuyện của nàng!" Thiên Dương không khách khí nói.

"Chàng!" Lâm Xuyến tức đến phát run.

"Lâm Xuyến." Thiên Dương đột nhiên nghiêm mặt nói, "Nàng muốn gả cho ta, là vì yêu ta sao?"

"Không yêu chàng thì ai nguyện chịu cơn tức của chàng chứ." Lâm Xuyến gắt giọng, "Người ta đã ở với chàng lâu như vậy rồi, giờ còn hỏi thế làm gì?"

"Nếu sau này ta lấy nàng thì nàng có dự tính gì cho tương lai?"

"Tương lai!" Lâm Xuyến lộ ra nụ cười say mê, "Chúng ta có thể ở trong nhà lớn ở mục trường của Vân gia." Có thể nói từ lâu nàng đã hướng tới khu nhà vĩ đại lừng danh quan ngoại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...