Chương 1: 1

"Anh Cố, anh Cố......" Vệ Giang nhìn Cố Hợp đang từng bước tiến lại gần, thân thể không nhịn được run rẩy, cố gắng lui lại phía sau, như thể muốn thu mình vào bức tường.

"Tiểu Giang có muốn giống như hắn không?" Cố Hợp vừa nói vừa chỉ đầu búa dính lẫn máu và não trong tay về phía thi thể bị đập nát nằm trên mặt đất.

Vệ Giang nghe vậy liều mạng lắc đầu, run run nói không. Tiếng thét chói tai vừa rồi cậu nghe không sót một chữ nào, mùi máu tanh trong phòng điên cuồng xộc vào mũi.

"Anh cũng không muốn Tiểu Giang trở nên như vậy, chỉ cần Tiểu Giang duỗi chân ra cho anh đánh hai cái là được." Cố Hợp vừa nói vừa mở ra lồng sắt, ngón tay gõ nhẹ vào khung cửa, "Yên tâm, anh vừa luyện lâu như vậy, đã kiểm soát tốt lực tay."

"Anh Cố, xin anh, cầu xin anh, thả tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu......" Vệ Giang nhìn đầu búa vẫn còn đang dính máu, thân thể cậu run rẩy như muốn tan thành từng mảnh. Trong đầu không kiềm chế nổi những hồi tưởng ùa về ở phòng khám nghiệm tử thi, mắt cậu nhìn thấy đủ loại thi thể thê thảm và dị thường.

"Ngoan, ra đây." Cố Hợp làm như không nghe thấy tiếng cầu xin của Vệ Giang, cẩn thận lau đầu búa trong tay, phát hiện vết bẩn khó làm sạch, dù lau thế nào cũng không hết liền tùy tiện ném sang một bên, "Không cần cái này nữa."

"Ra đây, Tiểu Giang nếu thích ở bên trong thì sau này có rất nhiều cơ hội."

Vệ Giang nhìn đầu búa đẫm máu, lại lần nữa nhuộm đỏ, liếc nhìn đủ loại dụng cụ tra tấn chiếm trọn một bức tường phía sau Cố Hợp, do dự một chút, bò ra khỏi lồng, ôm lấy đùi Cố Hợp, nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ.

"Đừng sợ, anh sẽ không giết em." Cố Hợp một bên nói một bên dùng chân đá ngã Vệ Giang xuống đất, sau đó hung hăng dẫm lên cổ chân trái của Vệ Giang.

"A a a!" Vệ Giang đau đến toát mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng.

"Còn có một bên, chịu một chút là xong." Cố Hợp vừa nói lại vừa dẫm lên cổ chân phải của Vệ Giang.

Vệ Giang không kìm được hét lên đau đớn, thân thể giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Cố Hợp trực tiếp ôm lên, khóa chặt trên bệ sắt.

"Đều gãy rồi." Cố Hợp tiếc nuối nói, tháo găng tay, duỗi tay nhéo vào mắt cá chân tím bầm thậm chí còn đang chảy máu của Vệ Giang, rồi quay người lấy một con dao nhỏ.

"Anh Cố......" Vệ Giang hoảng sợ nhìn con dao nhỏ từ từ tiến gần về phía mình, cho đến khi lưỡi dao chạm sát vào cổ cậu.

Vệ Giang cảm thấy da thịt mình bị dao cứa vào. Cậu muốn hét lên, nhưng đầu óc hoảng sợ đến mức mất kiểm soát khả năng ngôn ngữ. Trong đầu chỉ nghĩ đến lúc ở cùng Cố Hợp trong phòng khám nghiệm tử thi đã nhìn thấy một thi thể, từng thớ thịt của thi thể đều bị cắt thành từng lát mỏng.

Lúc đó đối phương nói gì? Thịt này là dùng con dao này cắt.

Đây chính xác là con dao mà Cố Hợp đang cầm trên tay.

"Sao em lại khóc? Là lỗi của anh, không kiềm chế được làm em bị thương." Cố Hợp vừa nói vừa dùng mặt dao vỗ nhẹ lên mặt Vệ Giang, giọng điệu hoàn toàn không có chút xin lỗi nào, ngược lại tràn ngập vẻ hứng thú, "Dây xích không chặt đâu, Tiểu Giang ngoan một chút, đừng có lộn xộn kẻo lại bị thương đấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...