Chương 17: 17
Sau khi đưa "vật phẩm" về, chắc chắn phải kiểm tra thật kỹ. Cố Hợp tách huyệt của Vệ Giang ra, hỏi: "Chỗ này sao lại sưng thế này?"
Ánh mắt hắn sắc bén: "Vẫn còn tinh bên trong."
"Ra ngoài bị đàn ông chơi đến nát rồi, bị lấp đầy một bụng tinh dịch mới biết đường mò về à?"
"Ưm... không, không phải..." Vệ Giang lắc đầu, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, trông vô cùng yếu ớt và bất lực, "Không có người đàn ông nào khác cả, hức... anh Cố..."
Cố Hợp không nghe bất cứ điều gì cậu nói, đêm nay là để dạy cho cậu một bài học nhớ đời. Hắn cầm vòi xịt nước lên, lạnh lùng ra lệnh: "Cởi quần áo ra."
Làn da dưới lớp áo sơ mi đầy rẫy những vết đỏ mờ ám, hai núm vú bị giày vò đến mức sưng tấy, dựng đứng lên. Chỉ một câu nói của hắn mà Vệ Giang đã phải tự lột đồ mình, vậy còn lời của những kẻ khác thì sao? Đôi chân này trước khi phế cũng chẳng thấy có tác dụng gì, giờ phế rồi ngay cả tia nước bắn vào người cũng không né được, chỉ biết co rúm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết.
Tiếng khóc ấy khiến dương vật của hắn cương cứng.
Lũ đàn ông ngoài kia sẽ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc đâu, tiếng khóc yếu đuối này chỉ tổ thu hút thêm lũ linh cẩu đánh hơi thấy mùi tanh mà thôi.
Bên trong huyệt toàn là tinh dịch của Cố Hợp, hắn không muốn rửa trôi đi ký hiệu của mình, nên đã xịt tia nước theo một góc khác, dạy dỗ một trận nên thân cho cái lỗ nhỏ vừa bị gian dâm bên ngoài kia.
Cây gậy nhỏ cũng bị vạ lây, lắc lư qua lại vì tia nước, phần thịt mềm ở gốc đùi càng đỏ hơn. Cố Hợp chụp ảnh lại bắt Vệ Giang xem: "Đỏ như thế này, bị làm bao nhiêu lần rồi hả?"
"Xịt lâu như thế mà bên trong vẫn còn chảy tinh dịch ra."
Cằm bị bóp chặt rồi nâng lên, Vệ Giang sợ hãi trước ánh mắt u tối và bạo ngược của Cố Hợp. Cậu lắp bắp, nói năng lộn xộn: "Em... em bị lạc đường, thật đó anh Cố, em không có ý bỏ trốn."
Câu trả lời của cậu chẳng có ý nghĩa gì, vì quá sợ hãi hình phạt cho kẻ bỏ trốn nên cậu đã nghĩ ra một hạ sách trước khi bị tính sổ. Nói xong liền hối hận ngay lập tức, cậu cụp mi mắt không dám nhìn Cố Hợp, căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Cố Hợp nhìn cậu lạnh lùng, phá vỡ bầu không khí im lặng bằng tiếng nụ cười khinh bỉ: "Có phải vậy không?"
Cổ họng Vệ Giang khô khốc, cứng nhắc thốt ra một chữ: "Phải."
Tim đập loạn xạ, cậu từ từ rúc vào lòng Cố Hợp, nhỏ giọng nói: "Anh để em tự chơi trong vườn, em không thuộc đường nên đi loanh quanh rồi bị xa quá, sau đó được người ta đưa về cửa, em không hề bỏ trốn."
"Anh Cố, em không chạy trốn." Vệ Giang nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng này, sợ hãi lặp lại liên tục.
Tóc tai bị vòi xịt nước làm ướt đẫm, rũ rượi trên lông mày. Sương đêm lạnh lẽo khiến răng cậu va vào nhau lập cập, lại thêm sự sợ hãi lo sợ khiến bụng đói kêu lên ùng ục.
Bình luận