Chương 18: 18
Lúc bắn tinh, tinh dịch cứ ngắt quãng nhỏ giọt, phần vì lỗ sáo đã sưng tấy, phần vì những viên bi đang chèn ép ngay điểm giao giữa bàng quang và niệu đạo.
Tổng cộng có mười viên, khiến Vệ Giang cứ tiểu được một nửa lại phải vặn vẹo thân mình. Cậu đau đớn khóc lóc: "Anh Cố, lấy chúng ra có được không, hức hức... lấy ra vài viên thôi cũng được..."
Cố Hợp liếc nhìn cậu một cái, ngón tay đặt lên bụng dưới, vạch một đường ngang ngay vị trí bàng quang: "Muốn mổ bụng ra à?"
Vệ Giang im bặt, bộ não còn đang mơ màng vừa ngủ dậy lập tức tỉnh táo hẳn, trong đầu tự động hiện ra vô số hình ảnh thi thể bị mổ bụng phanh thây. Biết sợ nên cậu bắt đầu run cầm cập, vùi mình vào sâu trong lòng Cố Hợp, lén lút che bụng mình lại.
Cái tính cách nhút nhát như cục bột thế này, để người khác tùy ý nhào nặn.
Cố Hợp lấy ra một chiếc đai trinh tiết mặc vào cho cậu: "Anh sẽ đưa em đi xem những đứa trẻ không ngoan sẽ thế nào."
Vì ngày hôm qua Vệ Giang rất hư, nên cái nút lỗ sau đi kèm với quần trinh tiết đã không được thay bằng máy rung nhỏ hơn, mà chỉ được bôi một lớp thuốc mỡ. Cái nút đó được đúc theo kích cỡ của vật kia của Cố Hợp, vừa thô vừa dài, khi nhét vào lớp thuốc mỡ bị gạt hết ra ngoài, đóng thành một đống dính dớp ngay cửa huyệt.
Lớp dây da được Cố Hợp siết rất chặt, dương vật bị ép dựng ngược lên bụng không thể cử động, dưới háng chỉ lộ ra hai hòn ngọc tròn trịa. Chiếc khóa nhỏ treo lủng lẳng ngay giữa hai hòn ngọc, Vệ Giang bị cái lạnh làm cho giật mình. Cơ thể cứng đờ, dù bên ngoài đã mặc quần áo bình thường nhưng vẫn không thể thích nghi nổi. Cậu thu mình lại, suốt dọc đường cứ rúc vào lòng Cố Hợp không chịu ra, giống như một con mèo nhỏ lần đầu ra khỏi cửa nên bám chặt lấy chủ nhân không rời.
Cố Hợp xoa đầu an ủi Vệ Giang, nhưng khi đến nơi lại cố tình dọa dẫm cậu. Hắn xoay đầu cậu bắt nhìn về phía cửa: "Chân của tiểu Giang bị phế rồi không thể phục vụ được ai nữa, nếu bị bắt cóc thì chắc chỉ có thể làm cái này thôi."
Hai bên cửa dựng hai cây cột gỗ lim cao nửa người, trên mỗi cột đâm xuyên một kẻ đã bị chặt hết tứ chi. Cột gỗ to gần bằng đùi người lớn, những kẻ bị cắm trên đó đang chậm chạp tuột xuống theo sức nặng cơ thể, không còn tay chân, nếu không muốn bị đâm xuyên hoàn toàn thì chỉ còn cách dùng sức kẹp chặt lấy cây cột.
"Ưm... ưm..."
Đó không phải là Vệ Giang, Vệ Giang đã sợ đến mức mất giọng rồi, âm thanh kia phát ra từ kẻ trên cây cột bên phải. Miệng gã ngậm một đóa hoa kiều diễm, ánh mắt ai oán kêu lên về phía họ.
Cố Hợp nói: "Kẻ bỏ trốn lần trước đấy."
"Ưm ưm ưm!" Kẻ kia thấy Cố Hợp nhận ra mình thì tiếng kêu càng thêm gấp gáp. Gã muốn nói chuyện, nhưng miệng dường như đã bị đóa hoa kia dính chặt, thấy Cố Hợp đi qua liền vùng vẫy đến mức thân dưới nứt toác chảy máu mà vẫn không sao mở miệng được.
Cọc gỗ lim càng lúc càng đỏ thẫm, Vệ Giang túm chặt lấy vạt áo Cố Hợp, nửa ngày trời không thốt nên lời.
Phía ngoài cửa đã như thế, cảnh tượng bên trong còn tăm tối và dâm loạn hơn nhiều. Cả người Vệ Giang run rẩy như cầy sấy, những viên bi va đập như thể không phải vào vách bàng quang mà là nện thẳng vào tim cậu.
Hầu hết các trung tâm thương mại đều có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, ở đây cũng có một nơi tương tự, chỉ có điều "đồ chơi" bên trong đều vô cùng tà ác, và tất cả mọi người trong phòng đều đeo vòng cổ.
Vệ Giang cũng đang đeo một chiếc, lá bài tương ứng nằm trong tay Cố Hợp. Cậu không muốn rời xa hắn, bèn nắm lấy ống tay áo hắn, nhìn chằm chằm: "Anh Cố..."
Cố Hợp đặt cậu ngồi lên xích đu, xoa đầu cậu: "Ngoan, chơi ở đây một lát, tôi đi nói chuyện với bạn."
Nơi này cũng là do người bạn đó giới thiệu – một kẻ mà nhìn qua đã biết không phải hạng người tốt lành gì, Vệ Giang thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người gã. Cậu im lặng giây lát rồi không bám lấy Cố Hợp nữa, nghĩ bụng ở lại đây cũng tốt, tốt nhất là bọn họ hãy nói chuyện thật lâu, nói đến tận tối để Cố Hợp bế thẳng cậu về nhà luôn.
Bây giờ đi đâu Vệ Giang cũng cần Cố Hợp bế, nên hắn đặt cậu ở đâu thì cậu cứ ở yên đó. Những viên bi định vị trong bàng quang khiến cậu chẳng thiết tha gì việc đu xích đu, ngồi thế này lại càng bị nút hậu huỵeet thúc vào đau đớn, thấy dưới sàn có thảm, Vệ Giang dứt khoát nằm luôn xuống thảm.
Đôi chân không thuận tiện khiến cậu trông như thể vừa bị ngã nhào xuống sàn, có người nhìn thấy còn tận tình bước tới hỏi thăm. Đó là một thiếu niên đầy sức sống, mặc váy ngắn in họa tiết da báo, đeo tai báo và đeo cả đuôi báo. Thấy Vệ Giang lắp bắp bảo không sao, cậu ta bực bội giật mạnh chiếc vòng cổ, chửi thề một câu: "Đúng là lũ súc sinh, sớm muộn gì chúng cũng bị đem đi bắn hết."
Vệ Giang ngượng ngùng dời mắt khỏi cái đuôi của cậu ta. Cậu cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ mím môi không nói lời nào. Cậu cảm thấy Cố Hợp sẽ biết rõ mọi hành động của mình, nên không muốn làm bất cứ việc gì có thể dẫn đến hình phạt.
Trong lòng thầm đồng tình nhưng cũng chẳng ôm mấy hy vọng, nào ngờ lời của thiếu niên kia lại ứng nghiệm ngay lập tức. Khi tiếng còi cảnh sát vang lên, Vệ Giang cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Thiếu niên phấn khích túm lấy cánh tay Vệ Giang: "Chúng ta được cứu rồi!"
Thế nhưng, những kẻ ập đến đầu tiên không phải cảnh sát, mà là một đám côn đồ hung tợn. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Chúng mang theo sáu cái lồng sắt, vừa vặn tương ứng với sáu người đang đeo vòng cổ trong phòng.
Tên quản lý cầm súng đứng chắn phía trước, ánh mắt quét qua từng người một: "Yêu cầu tất cả phối hợp để hoàn thành việc di dời, chủ nhân của các người đang đợi đấy."
Bình luận