Chương 2: 2

Chất lỏng lạnh lẽo ngày càng được rót vào nhiều hơn, bụng cậu đau đến mức tê dại. Ngay lúc Vệ Giang tưởng mình sắp bị căng đến mức chết, ống mềm trong lỗ nhỏ bị rút ra.

Cậu lại một lần nữa không kiểm soát được mà tiểu ra, giống như người già hay trẻ con không tự chăm sóc được bản thân.

Bụng cậu còn chưa kịp thả lỏng, ống lại được đẩy mạnh vào lần nữa, sâu hơn và mạnh hơn so với lần đầu.

Phía trước rất nhỏ, càng về sau mặt càng thô, Vệ Giang cầu xin, nhưng không ai để ý tới.

Sau khi rót được khoảng ba bốn lần, ống mềm cuối cùng không còn ở trong lỗ nhỏ nữa.

Nhưng dương vật lại bắt đầu đau.

"Vật nhỏ của Tiểu Giang như thế này trông đẹp hơn." Cố Hợp hài lòng nhìn tác phẩm của mình, dùng móng tay nhẹ nhàng mân mê viên kim cương lộ ra ngoài miệng chuông. 

Vệ Giang thậm chí còn không đủ sức để hét lên, niệu đạo nhỏ như vậy, lại bị cứng rắn nhét vào một cây que nhỏ, trên bề mặt cây que còn có những gai nhỏ li ti.

"Tiểu Giang nóng à? Ra mồ hôi ướt đẫm rồi kìa." Cố Hợp nói rồi cởi dây xích, bế lên Vệ Giang đi về phía phòng tắm, "Anh giúp Tiểu Giang tắm rửa."

"Ưm......" Vệ Giang theo bản năng cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp xảy ra, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Cố Hợp.

"Ngoan một chút, anh thích người ngoan ngoãn." Cố Hợp trực tiếp vỗ một cái trên mông Vệ Giang, liếc nhìn cậu rồi nói nhẹ nhàng.

Vệ Giang cứng đờ người, một tiếng "Bốp" vang lên trong đầu, đối phương chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu cũng không dám nhúc nhích nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến phòng tắm, Vệ Giang ngồi trong bồn tắm, cảm thấy mình như một con lợn bị giết thịt, chờ được tắm rửa và cắt thành từng miếng để ăn.

Đầu tiên, trụng qua nước sôi, sau đó loại bỏ lông và dùng kẹp ghim để ghim chặt phần đầu lợn.

Toàn thân Vệ Giang cứng đờ ngồi trong bồn tắm, mặc cho nước nóng bỏng bắn vào da thịt. Mãi đến khi thấy đối phương đeo găng tay, lấy ra một bình chất lỏng màu xanh nhạt, cậu mới bắt đầu giãy giụa. Nhưng Cố Hợp chỉ liếc nhìn cậu một cái, dũng khí cậu vất vả gom góp bấy lâu nay bỗng sụp đổ.

Tóc nhanh chóng rơi xuống, theo dòng nước bị cuốn trôi. Vệ Giang ngơ ngác rơi nước mắt, không hề chú ý đến việc Cố Hợp lấy ra một vật khác áp sát vào trán mình.

"A ——" Vệ Giang hét lên, đầu nhỏ muốn giãy giụa nhưng lại bị Cố Hợp giữ chặt.

"Được rồi." Cố Hợp ném thanh sắt trong tay ra, kéo Vệ Giang vào lòng, nhìn trán bên trái của cậu, "Đẹp quá." 

Hai mắt Vệ Giang đỏ hoe, đau đến mức nói không nên lời, cậu ngửi thấy mùi thịt cháy khét, chính là mùi thịt của mình.

"Ngoan, vài ngày nữa sẽ không đau." Cố Hợp vui vẻ an ủi cậu, nhẹ nhàng dùng khăn lau máu rồi lấy thuốc mỡ ra bôi.

Thấy đồ ăn gần xong, Cố Hợp cởi quần áo bước vào bồn tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, giống như rửa tay trước khi ăn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...