Chương 20: 20
Vệ Giang đã hôn mê suốt một ngày trời. Cậu vừa sợ hãi vừa kiệt sức, trong khoảnh khắc hơi thở loạn nhịp, cậu có cảm giác như bị một con dã thú nhìn chằm chằm; sống lưng lạnh toát, hàng mi run rẩy hồi lâu, nước mắt đã trào ra dù mắt vẫn nhắm nghiền.
Vừa vụng về lại vừa đáng thương.
Cố Hợp đặt ngón trỏ lên mí mắt, giúp cậu mở mắt ra. Đôi đồng tử đen sâu thẳm của hắn nhìn cậu chằm chằm không rời: "Đầu còn đau không?"
"... Không," Vệ Giang rụt rè thốt ra một chữ. Trán được vuốt ve nhẹ nhàng khiến nước mắt đột nhiên vỡ òa, khóc hồi lâu cậu mới lại thốt ra một chữ khác: "Đau..."
Không soi gương nên cậu chẳng hề biết rằng chỗ bị sưng trên đầu đã biến mất, vầng trán nhẵn nhụi ngay cả một vết đỏ cũng không có. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe, đong đầy nước và không ngừng tuôn ra thành những giọt lệ.
Cố Hợp lau nước mắt cho cậu, khiến ngón tay và lòng bàn tay đều thấm đẫm hơi nóng ẩm ướt. Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, chờ cậu ngừng khóc thì cho uống chút nước ấm, sau khi đặt ly xuống liền thuận tay cầm lấy tấm phim CT bên cạnh.
Xem một lát, hắn bỗng lên tiếng: "Bà xã, bác sĩ nói em bị mất trí nhớ rồi."
Lúc đó không chắc Vệ Giang bị va đầu nên ngất hay là bị dọa ngất, nên ngay khi đến nơi, hắn đã đưa cậu tới phòng y tế kiểm tra toàn thân, hạng mục đầu tiên là chụp CT não. Bác sĩ đúng là đã nói như vậy thật, bởi vì bác sĩ chính là hắn. (=)))))))))) chấm hỏi vô cùng)
Vệ Giang nghe thấy câu này thì ngẩn người, dù sao bộ não và ký ức vẫn là của chính cậu, cậu biết rõ mình chẳng quên gì cả. Cậu nhát gan liếc nhìn tấm phim CT một cái rồi lại rúc sâu vào lòng Cố Hợp, im lặng nghe hắn kể câu chuyện về một đôi vợ chồng.
Người vợ yêu chồng mình, ngày nào cũng phải ăn tinh dịch của chồng, buổi tối không ngậm dương vật của chồng thì không ngủ được.
Người chồng cũng yêu vợ, từ miếng ăn cái mặc đến chuyện vệ sinh tắm rửa đều tự tay lo liệu; buổi tối dù bận đến mấy cũng sẽ về để cắm dương vật vào huyệt vợ để dỗ vợ ngủ.
Sau khi thiết lập xong kịch bản sơ sài ấy, Cố Hợp phân vai cho hai nhân vật chính: "Bà xã, em mất trí nhớ cũng không sao, ông xã sẽ giúp em nhớ lại."
Môi Vệ Giang mấp máy, cuối cùng chẳng nói gì cả. Cậu mang tâm lý của một con đà điểu trốn tránh thực tại, khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ nếu đã mất trí nhớ thì chuyện ngày hôm đó chắc là sẽ không bị phạt nữa đâu nhỉ.
Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, người vợ thực sự của hắn chẳng cần phải sống dưới tầng hầm, nhưng cậu – người có cuộc sống sinh hoạt chẳng khác gì người vợ ấy – lại bị giam cầm trong một không gian dưới lòng đất lạnh lẽo như lăng mộ.
Cố Hợp đặt một nụ hôn lên môi cậu, khẽ hỏi: "Đói chưa?"
Vệ Giang gật đầu, khi bàn tay lớn của hắn vuốt ve, cậu nhỏ giọng nói: "Bàng quang... căng quá."
So với việc ăn cơm, lúc này cậu càng muốn được bài tiết hơn.
Cố Hợp đưa cậu đi. Hắn rửa tay trước khi ăn, cũng rửa sạch cả dương vật của mình. Hắn tẩy rửa vô cùng tỉ mỉ, động tác tao nhã như đang thực hiện một buổi trà đạo.
Bình luận