Chương 21: 21

Không khí trong lành tràn vào phổi Vệ Giang, sau khi được đưa lên thành bể, cậu cảm thấy lâng lâng như vẫn đang ở dưới nước. Cậu khẽ mở đôi môi đỏ, ngửa đầu nhìn Cố Hợp như chú chim non đang khát cầu nguồn sống, dáng vẻ khờ khạo ấy đầy rẫy sự phụ thuộc và lưu luyến.

Cố Hợp chẳng hề chê cậu phiền, hắn kiên nhẫn mớm từng ngụm không khí cho cậu. Tư thế đầy vẻ cưng chiều ấy chẳng khác gì hành động nhấn chìm cậu xuống nước lúc nãy là bao. Để rồi khi đã hoàn hồn, Vệ Giang vẫn không muốn tự mình hô hấp; cơ thể trắng trẻo mềm mại ấy cứ thế treo trên người Cố Hợp, hèn nhát đến mức ngay cả cái quyền lợi vốn có của con người từ khi mới lọt lòng, cậu cũng chẳng dám tự giành lấy.

Vệ Giang chưa bao giờ nghĩ đến việc chống cự, cuộc hoan lạc vừa rồi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu. Chắc chắn rằng mọi thứ đã kết thúc, cậu nhắm nghiền mắt, giao phó toàn bộ cơ thể cho Cố Hợp xử lý. Bản tính vốn đã dịu dàng, dưới sự chăm sóc của Cố Hợp, cậu lại càng trở nên ngoan ngoãn hơn. Sáng sớm bị làm cho tỉnh giấc cũng không hề khó chịu, cậu ngoan ngoãn phục tùng dưới thân hắn để đón nhận dục vọng, nơi mềm ấm nới lỏng ấy đã thực sự trở thành một "cái huyệt", biết co thắt, biết mút chặt, dù bị hành hạ ra sao cũng cam chịu nhận lấy.

Cố Hợp thỏa mãn buông lỏng phần da thịt sau gáy Vệ Giang ra. Dù cậu không hề giãy giụa nhưng nơi đó vẫn đầy rẫy vết răng do hắn hưng phấn cắn phải; làn da cậu quá non nớt nên nhìn những vết thương có vẻ rất nghiêm trọng, ánh mắt hắn khựng lại một chút rồi lại cúi xuống hôn lên đó.

Những động tác xoa dịu kiểu này, trong mắt tình nhân là tình thú, nhưng trong mắt con mồi lại tràn đầy nguy hiểm. Cơ thể sau cao trào nhạy cảm vô cùng, Cố Hợp liếm một cái là Vệ Giang lại run rẩy một lần. Cậu thút thít khóc như một chú thú nhỏ đang kinh hoàng, chẳng biết khi nào chiếc răng nanh đang kề ngay yết hầu kia sẽ đâm xuống.

Lá gan nhỏ thế này, hèn gì lúc cầm điện thoại cũng chẳng dám báo cảnh sát. Nghĩ đến đây, Cố Hợp dừng động tác, một tay ôm cậu vào lòng để vuốt ngực cho cậu hít thở đều, tay kia cầm lấy điện thoại bắt đầu kiểm tra.

Vệ Giang không dám thở mạnh, nhất là sau khi phát hiện Cố Hợp biết mật khẩu khóa màn hình. Dù chẳng làm gì sai, nhưng cậu lại giống như một gã tra nam sợ bạn gái phát hiện mình xem video gái xinh vậy. Lúc Cố Hợp trả lại điện thoại, đầu ngón tay cậu còn lạnh hơn cả thân máy.

Cậu không biết mình đang sợ điều gì, cậu chỉ mới nhấn số báo cảnh sát thôi, cậu vẫn chưa gọi đi mà.

Cố Hợp dĩ nhiên biết cậu chưa gọi, nếu gọi rồi thì giờ này cậu đã phải ngủ trong lồng sắt. Sau khi sxong việc, hắn lại đưa cho cậu một "viên kẹo"ngọt: "Anh đã liên kết một chiếc thẻ cho bà xã rồi, muốn mua gì cứ việc mua."

Tắm rửa xong, hắn chọn vài bộ quần áo cho cậu: "Hôm nay đi bệnh viện tái khám, tiện thể đi dạo phố luôn. Tiểu Giang có nơi nào muốn đi không?"

Vệ Giang ngẩn người, cậu sợ đến bệnh viện sẽ bị phát hiện là không hề mất trí nhớ. Tinh thần hoảng loạn hồi lâu chẳng dám thốt lên lời, đến khi Cố Hợp đeo đai trinh tiết cho mình, vì quá sợ hãi mà cậu vội vàng thốt lên một địa điểm mình thường hay tới trước kia: "Công viên Giải Phóng."

Lần trước ra ngoài đã để lại một bóng ma tâm lý quá lớn, cậu không bao giờ dám đặt chân đến những nơi mà Cố Hợp chọn nữa. Công viên Giải Phóng nằm ở trung tâm thành phố, an ninh rất tốt, lại mở cửa miễn phí và không gian thoáng đãng. Đó là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng mãi đến khi lên xe Vệ Giang mới sực nhớ ra: cậu đang giả vờ mất trí nhớ, lẽ ra cậu không nên biết đến nơi này mới phải.

"Sao thế? Mặt em trông nhợt nhạt thế ."

Vệ Giang run rẩy. Trong lúc chờ đèn đỏ, đối diện với ánh mắt dò xét của Cố Hợp, sắc môi cậu càng trở nên nhợt nhạt hơn. Cậu lắp bắp hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Em... em thấy khó chịu trong người."

Cố Hợp đưa tay về phía cậu: "Khó chịu ở đâu?"

"... Bàng quang ạ." Những viên châu tròn sau khi đã thích ứng thì thực chất không còn đau nữa, Vệ Giang chỉ là không biết phải đối mặt với câu hỏi này thế nào.

Cố Hợp liếc nhìn cậu một cái rồi lẳng lặng đổi địa chỉ định vị sang một bệnh viện tư nhân. Đây chính là "viên kẹo" thứ hai, nhưng vì đưa sớm quá nên con mồi không dám ăn, ngược lại còn bị sặc.

Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng, Vệ Giang thu mình trên ghế phụ không dám hé răng nửa lời. Đến bệnh viện, nhìn tờ phiếu đăng ký khám mà Cố Hợp đưa cho, cậu bỗng sững sờ. Đó không phải khoa Ngoại thần kinh, cũng chẳng phải khoa Nội thần kinh, mà là Khoa Tâm thần.

Khi lủi thủi bước vào phòng khám và nhìn thấy Cố Hợp trong chiếc áo blouse trắng, cảm giác hỗn loạn trong lòng cậu không phải nảy sinh từ sự nhục nhã, mà lại là một thoáng nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

Cơ thể đã quá quen với việc bị Cố Hợp kiểm soát, ngay cả tinh thần cũng không cách nào kháng cự nổi. Vệ Giang ngồi lặng thinh trong phòng khám, trân trối nhìn hắn tự tay ký tên vào bản chứng nhận bệnh tâm thần cho mình, rồi lại cởi áo blouse ra để ký vào biên bản xác nhận người giám hộ.

Cố Hợp đóng nắp bút lại, ánh mắt dịu dàng như nước: "Bà xã còn muốn đi đâu nữa không? Anh đưa em đi dạo một chút." 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...