Chương 3: 3

Vệ Giang nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lỗ thông gió. Căn phòng này không có cửa sổ, thật sự rất ngột ngạt và đáng sợ.

Toàn thân không có một chỗ nào thoải mái, vết thương trên trán vẫn còn nóng rát vì đau, cổ bị tròng một sợi xích sắt, trên người đầy những vết tím tím xanh xanh, đùi tê cứng vì đau.

Cậu vô thức đưa tay ôm lấy bụng đang căng phồng vì tinh dịch, cậu muốn bài xuất những thứ này ra khỏi cơ thể, nhưng lăn lộn một lúc, vẫn không có tác dụng, ngược lại chỉ càng làm cơn đau thêm trầm trọng.

Lỗ nhỏ bị bịt kín, sợi xích mỏng nối với hậu huyệt khóa chặt phần thân dưới. Khi kéo, sợi xích mỏng này sẽ kéo theo que cắm ở niệu đạo có gai.

"Chỗ này sao lại thành ra thế này?"

Vệ Giang bị giọng nói của Cố Hợp dọa sợ, chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị siết chặt.

Rất đau, càng đáng sợ hơn nữa chính là cảm giác ngạt thở dữ dội.

Cậu theo bản năng dùng tay kéo mạnh, nhưng vô ích. Khi Vệ Giang cảm thấy mình sắp chết, bàn tay to lớn đang siết chặt cổ cậu cuối cùng cũng buông lỏng.

"Cổ em làm sao mà bị trầy da rồi?" Cố Hợp ngồi vào mép giường, cởi bỏ dây xích, đem Vệ Giang ôm vào trong lòng ngực, ngón tay xoa xoa vết thương trên cổ.

Vết thương đó là do Vệ Giang mới tỉnh dậy quá hoảng loạn, trong lúc vùng vẫy, bị chiếc xích sắt quấn quanh cổ cọ xát gây ra, chỉ là vết trầy rất nhỏ, hoàn toàn không nghiêm trọng như vết bóp.

Vệ Giang bị véo đến suýt ngạt thở, không còn sức lực để suy nghĩ nữa, nhưng lại quá sợ những ngón tay thô ráp đang ấn vào cổ mình nên khàn giọng gọi anh Cố.

Sợ hãi đến mức thanh âm có chút run rẩy.

"Trông em thật đáng thương." Cố Hợp nhìn Ngụy Giang trong lòng mình, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng. Hiển nhiên là anh ta bất mãn với phản ứng này. Hắn tăng lực tay, vết thương trên yết hầu mà tối qua hắn cắn lúc nóng giận lại bị vỡ ra, chảy máu, "Em làm anh trông như kẻ phản diện, là anh làm sao?"

"Không, không phải, tôi không cẩn thận làm......" Vệ Giang giải thích ngắt quãng, toàn thân tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, tất cả đau đớn đều bị đè nén.

Bàn tay to lớn đang ấn chặt lên cổ cậu cuối cùng cũng rút ra, lại lần nữa đưa lên ngực cậu vuốt ve. Cố Hợp lúc này mới ân cần giúp Vệ Giang thở đều, tuy rằng không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến đối phương sợ đến mức ngừng thở vài giây.

"Là lỗi của anh không cẩn thận, sợi xích này quá cứng." Cố Hợp vừa nói vừa đặt Vệ Giang nằm xuống giường, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Khi cửa phòng khép lại, Vệ Giang mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại trở nên căng thẳng, vì cậu không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Hy vọng chỉ là đổi một cái dây xích mềm hơn.

Nhưng hy vọng này đã sớm tan vỡ khi Cố Hợp bước vào với một ống tiêm.

Vệ Giang há miệng thở dốc muốn xin tha, nhưng lại sợ đến mức không biết nói gì, cổ họng đau rát, dù có mở miệng cầu xin cũng chỉ có thể khàn giọng yếu ớt. Cậu chỉ có thể trốn tránh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy chất lỏng trong ống tiêm đang dần dần tiêm vào cơ thể mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...