Chương 4: 4
Nước trong bồn tắm rõ ràng là nước ấm, nhưng Vệ Giang lại cảm thấy lạnh thấu xương. Ánh mắt của cậu như bị đóng băng trên chiếc nồi sữa kia, ngơ ngác nhìn Cố Hợp đậy nắp nồi lại.
Căn phòng này có lẽ không hoàn toàn là phòng tắm — bên trong không chỉ có bồn tắm mà còn có cả bếp.
"Tiểu Giang , em muốn ăn cháo gì?" Cố Hợp lật sách công thức nấu ăn ra, vừa ra vẻ là một người chủ tốt đang hỏi ý thú cưng, nhưng ngay giây sau đã tự quyết: "Cháo rau đi, món này tốt cho cổ họng."
Nói xong, hắn múc một cốc gạo, cân đo chính xác từng chút một theo công thức, rồi cẩn thận vo sạch. Lúc này, đá trong nồi sữa cũng gần như tan hết. Cố Hợp đổ gạo vào nồi, mở tủ lạnh lấy rau tươi, chợt dừng lại khi thấy miếng thịt bên cạnh, rồi tiện tay lấy ra luôn. Cô quay sang Vệ Giang nói: "Cho thêm chút thịt băm để bổ sung dinh dưỡng."
Vệ Giang mím môi chặt hơn, dâm mĩ khí vị xộc vào mũi, nói cho cậu biết túi đá đó chính là tinh dịch.
Túi đá này xuất hiện trên bếp, được nấu tan trong nồi sữa, còn thêm cả gạo vào nữa.
Nhìn Cố Hợp hệ thượng tạp dề sau loại này tua nhỏ cảm càng tăng lên. Hắn mang lên bao tay, ở dùng dao phẫu thuật thiết thịt, thiết thịt thủ pháp cùng cắt thi thể thủ pháp giống nhau. Nhìn thấy Cố Hợp thắt dây tạp dề xong, cảm giác xa cách này càng mạnh hơn. Hắn đeo găng tay và dùng dao mổ phẫu thuật để cắt thịt, dùng kỹ thuật tương tự như khi mổ xác chết.
Vẻ mặt của Vệ Giang méo mó vì đau đớn, cậu muốn nôn nhưng vừa mới bị tiêm một ống thuốc lạ, dồn hết sức lực mới có thể há miệng, giống như một con cá mắc cạn.
Cố Hợp thấy vậy liền tỏ vẻ lo lắng: "Làm sao vậy?"
Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, cởi găng tay rồi thay một bộ tạp dề khác để chế biến đồ ăn.
Hắn đã đọc khá nhiều "Sổ tay chăm sóc người bệnh", nhưng đây là lần đầu hắn thực hành. Khi gội đầu cho Vệ Giang, hắn rất cẩn thận tỉ mỉ, rửa sạch bọt rồi thoa mặt nạ dưỡng tóc, vừa nâng đầu Vệ Giang vừa nói cảm nhận: "Không để nước vào mắt, cảm giác vui sướng chẳng khác gì lần đầu tiên mà phân xác hoàn hảo."
Nhưng Vệ Giang nghe xong lại sợ đến mức rưng rưng nước mắt, Cố Hợp cảm thấy cậu đang làm hỏng công sức của mình, liền nói: "Không được khóc."
Vệ Giang hoảng loạn nhắm chặt mắt lại, lông mi liên tục run rẩy, như con bướm bị mắc kẹt trong tấm mạng nhện, giãy giụa trong tuyệt vọng.
Cố Hợp đặt tay lên đôi mi run rẩy ấy, "Anh không phải đang mắng em đâu, chỉ là muốn Tiểu Giang tôn trọng thành quả lao động của anh thôi."
Đôi lông mi ấy không còn run nữa, nhưng cứng đờ như đã chết.
Nước mắt thấm ướt đầu ngón tay, Cố Hợp cụp mắt, hít sâu vài hơi, cầm khăn tắm lên, lau mạnh.
Mãi đến khi chuông báo thức reo, hắn mới dừng lại. Cố Hợp ném khăn tắm vào mặt Vệ Giang rồi đứng dậy đi kiểm tra nồi cháo theo công thức. Lúc hắn quay lại thì cơn giận gần như đã tan biến, bước vào nghe thấy tiếng nấc nhỏ của Vệ Giang, nhấc chiếc khăn tắm lên nhìn thấy làn da đỏ ửng do bị chà mạnh, liền xé một miếng mặt nạ đắp lên cho cậu, nói: "Lần này tha cho em đấy."
Cổ họng Vệ Giang nghẹn lại vì tiếng nấc, khi thấy Cố Hợp lại nhặt khăn tắm lên, cậu sợ đến mức phát ra tiếng khóc.
"Ngoan ngoãn một chút sẽ không đau đâu, anh đã học được cách tắm cho người khác rồi." Cố Hợp dỗ dành, thật ra hắn đã đọc qua vài cuốn sách liên quan. Tự nhận mình là người chủ tốt, trước khi nhận nuôi thú cưng không chỉ chuẩn bị sẵn ổ, mà còn học cách chăm sóc chúng.
Nhưng Vệ Giang không muốn bị "chăm sóc", đặc biệt là như một người bị liệt, ăn uống đi vệ sinh đều phải do kẻ biến thái "chăm sóc".
Bữa ăn được chuẩn bị ở một phòng khác, Cố Hợp muốn cho Vệ Giang xem khu vực ăn uống mà hắn đã đặc biệt bày trí, nhưng tiếc thay Vệ Giang chỉ liếc nhìn một cái rồi có vẻ không thích, liền nhắm mắt lại luôn.
"Thật là khó nuôi, người khác thì chỉ cần một cái lồng sắt là giải quyết xong chuyện ăn uống và vệ sinh cá nhân." Ăn uống thì là thịt của đồng loại, còn chuyện đi vệ sinh thì đừng hòng, Cố Hợp không cho phép bọn chúng làm bẩn lãnh địa của mình, mỗi lần đều để chúng tự tìm thứ gì đó để bịt lại. Vì luôn có những con không nghe lời, nên hắn lại nuôi thêm vài con chó sói.
Tay chân Vệ Giang lạnh ngắt, cậu cũng từng sống trong lồng sắt. Mở hé mí mắt, nước mắt lăn dài, sợ hãi "nhà ăn" này đến mức mắt luôn nửa khép, khi cháo được nấu bằng tinh dịch đưa tới trước miệng, cơ thể cậu theo phản xạ muốn nôn.
"Há mồm."
Vệ Giang nghe thấy mệnh lệnh của Cố Hợp, răng va lập cập, sợ mình cũng sẽ bị nhốt trong lồng, ăn thịt đồng loại, đôi môi run run hé mở ra một chút.
Cố Hợp đút cháo cho cậu, lần đầu chưa quen nên cho quá nhiều, nửa muỗng rơi ra yếm ăn. Hắn nhíu mày, phát hiện mấy muỗng sau cũng như vậy, Vệ Giang nhai lâu lắm mới nuốt được một chút.
Một tiếng "Rầm" vang lên, chiếc bát sứ đập mạnh vào trên bàn gỗ. Tim Vệ Giang đập thình thịch, bản năng sinh tồn khiến cậu cố gắng nuốt hết cháo trong miệng. Nhưng vì bị tiêm thuốc, việc nuốt trở nên vô cùng khó khăn, khi miệng bị ép mở ra thì cháo vẫn chưa nuốt hết.
Vệ Giang sợ đến mức nghẹn thở khi bị ánh mắt đen của Cố Hợp áp sát, dù miệng bị ép mở vẫn cố gắng nuốt cháo.
Lưỡi cậu nỗ lực đẩy cháo xuống cổ họng, Cố Hợp kéo lưỡi cậu ra chơi một lúc rồi đặt cậu vào chiếc ghế ăn được làm riêng.
Bên ngoài nhìn không khác gì chiếc ghế ăn dành cho trẻ em, chỉ to hơn một size và có gắn thêm một cái gậy mát xa silicon trên đệm ngồi.
Vệ Giang khó nhọc phát ra tiếng rên rỉ: "Ô ô ...đừng mà, anh Cố......"
Cố Hợp nhắm ngay gậy mát xa vào lỗ nhỏ của Vệ Giang. Thấy cậu khóc dữ dội, hắn liền giữ chặt mông cậu ấn vào, rồi dừng lại, để cậu dùng sức nặng cơ thể từ từ đưa vào.
Cố Hợp lấy vài cái khăn ướt lau mặt cho Vệ Giang, rồi tháo yếm ăn buộc ở cổ cậu, đổ phần cháo rơi ra ngoài cùng với cháo trong bát vào máy xay sinh tố.
Người mới nuôi thú cưng thường mua rất nhiều loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, Cố Hợp mở những chai lọ đó ra, cân đo đong đếm rồi cho thêm một chút vào.
Vệ Giang ngẩn người nhìn động tác của hắn, nhất thời quên cả khóc. Mãi đến khi máy xay bắt đầu hoạt động, tiếng vo vo mới đánh thức cậu tỉnh táo lại.
Cậu thấy được Cố Hợp lấy ra một cái ống mềm cho ăn bằng mũi.
Bình luận