Chương 5: 5

Phần lớn bệnh nhân trong bệnh viện đều chịu đựng được ống cho ăn qua đường mũi, nhưng Vệ Giang không phải bệnh nhân, và cậu cũng không ở trong bệnh viện. Trước mặt cậu không phải là một bác sĩ nhẹ nhàng giải thích để giảm bớt nỗi sợ hãi của người bệnh, mà là một kẻ biến thái tra tấn thần kinh, sát nhân tàn bạo và kẻ thi hành án man rợ.

Nghề nghiệp thực sự của tên biến thái vẫn là một pháp y.

Công việc của Vệ Giang là do Cố Hợp mở lời mới giữ được, nên đương nhiên cậu trở thành trợ lý của hắn. Ban đầu làm công việc văn phòng, nhưng sau đó cậu thường bị kéo đi phòng giám định tử thi bê những khay sắt, đến mức chỉ cần nhìn thấy đôi bàn tay khớp xương rõ ràng của đối phương là Vệ Giang lại nghĩ đến những con dao phẫu thuật lạnh lẽo và những thi thể dưới mũi dao đó.

Bây giờ đôi tay đó nâng cằm cậu lên. Nếu cơ thể có thể cử động, chắc chắn cậu đã run như cầy sấy.

"Không đau đâu, kỹ thuật của anh rất tốt." Cố Hợp an ủi. Việc cho ăn có thể chậm rãi nuôi dưỡng tình cảm, nhưng Vệ Giang ăn quá chậm, đã chiếm hết thời gian ăn uống của hắn.

Hắn dùng một ống tiêm lớn bơm hết hỗn hợp trong máy xay vào, sau khi cho ăn xong thì rút ống dẫn ra. Một tay luồn vào tóc sau gáy của Vệ Giang, tay kia cởi thắt lưng, giữ chặt dương vật. Hắn đã nhịn quá lâu, không chỉ dương vật cương cứng mà quy đầu cũng đang tiết ra dịch tuyến tiền liệt một cách thèm khát.

Cố Hợp thoa nó lên đôi môi hơi tái nhợt của Vệ Giang, ngón tay đặt sau gáy nhẹ gõ vài cái như nhắc nhở: "Tiểu Giang, há miệng ra."

"Đến giờ uống sữa sáng rồi." Vừa nói, đầu dương vật hung dữ kia không nhịn được mà hung hăng ép vào, thô bạo nghiền nát môi cậu.

Vệ Giang không hiểu tại sao mình lại phải chịu những điều này, không hiểu vì sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Đôi mắt hạnh đào đẹp đẽ của cậu mở to tròn xoe, đồng tử co lại, ánh mắt tràn đầy cảm giác tan vỡ.

"Ô......"

Đôi mắt đen thẳm sâu của Cố Hợp nhìn không thấy đáy, hắn túm lấy tóc Vệ Giang, đứng ở vị trí trên cao nhìn thẳng xuống, "Tiểu Giang?"

Hắn biết dưới tác dụng của thuốc, lực cắn của Vệ Giang gần như bằng không, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy về phía trước là có thể vào được, nhưng hắn vẫn bắt Vệ Giang cố gắng há miệng to ra, cố gắng tự nuốt vào.

Giống như lúc vừa nãy ăn cháo, đầu lưỡi nhỏ cũng phải cố gắng.

"Đứa trẻ ngoan phải ngoan ngoãn ăn dương vật."

Vệ Giang sợ Cố Hợp, sợ đến mức răng đau nhức, mềm nhũn không giữ được sức, cơ thể run lên từng cơn. Cuối cùng cũng run rẩy mở miệng ra, cố gắng ngậm lấy quy đầu to lớn.

Cậu tự an ủi mình: Không sao đâu, cứ coi như đang ăn một ổ bánh mì dài không thể cắt lát được.

Vừa to vừa cứng lại còn làm rát cổ họng.

Vệ Giang trông rất ngoan, khóc nhiều nên mắt đỏ ửng, như một học sinh ngoan bị bắt nạt. Nhưng không có học sinh ngoan nào lại ăn dương vật, vừa đẩy vào một chút liền nuốt lấy, giống như một cô gái hư hỏng, nhưng ánh mắt lại ngây thơ vô tội, vừa uất ức vừa đau đớn lẫn lộn, khiến nước mắt cứ thế tuôn trào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...