Chương 6: 6
Vừa làm vừa đi vào phòng tắm, Vệ Giang sốt ruột nhìn Cố Hợp, tưởng rằng có thể thoải mái đi tiểu, nhưng phát hiện van chỉ mở được một chút. Dương vật như vòi nước bị hỏng, mỗi giây mới nhỏ ra được vài giọt nước tiểu.
"Ô......" Mặt Vệ Giang đỏ bừng, cậu âm thầm dùng sức cố gắng tiết thêm vài giọt nữa, nhưng điều này chỉ càng kích thích dương vật đang nằm trong lỗ nhỏ của cậu, khiến bàng quang cậu bị xô đẩy và bóp nghẹt như một quả bóng nước.
"Đừng khóc." Cố Hợp ôm Vệ Giang đến trước gương, giữ cậu ở tư thế đi tiểu của trẻ em. Hắn khép hai chân cậu lại và nhấc cậu lên trước gương để cậu nhìn rõ nơi liên kết giữa hai người. Sau đó, hắn liền đỉnh vào lỗ nhỏ khiến một dòng nước tiểu phun ra.
Cố Hợp thì thầm vào tai cậu: "Nhìn xem, nếu anh cắm vào nhanh hơn, Tiểu Giang cũng sẽ tè nhanh hơn."
Vệ Giang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào gương, chú ý đến vết nước tiểu trên gương, cậu quay đầu đi và khóc nức nở như một con thú nhỏ bị bắt nạt, khóc đến mức mũi đỏ bừng lên.
Nước tiểu tí tách chảy xuống, nhưng bụng cậu không hề xẹp xuống mà ngược lại còn phình to ra. Lỗ nhỏ vừa đỏ vừa sưng, run run vì nước nóng trong bồn tắm, làm cho tinh dịch nóng bỏng vừa được rót vào lại tràn ra, lan rộng ở trong nước tạo thành một bồn tắm tinh dịch.
Cố Hợp bất đắc dĩ phải dùng vòi hoa sen tắm lại cho cậu, bọc cậu trong khăn tắm rồi ôm cậu đến bàn ăn.
Đôi mắt của Vệ Giang mơ màng như bị sương mù bao phủ, cái đầu nhỏ duy nhất còn cử động được thì quay đi, không muốn dựa vào Cố Hợp. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên ghế ăn, cậu mới từ từ quay lại, sự phản kháng nhỏ bé đến đáng thương này kết thúc ngay khi vừa bắt đầu.
Cố Hợp cười khẽ, gõ vào cái đầu nhỏ, "Em không muốn anh ôm hả?"
Trong lòng Vệ Giang trở nên căng thẳng, "...... Không có."
Giọng nói cậu khản đặc.
Nhưng vừa rồi dù có khóc lóc thảm thiết đến đâu, hắn cũng không buông tha cậu, huống chi là bây giờ.
Gậy mát xa trên ghế có thể di chuyển được, Vệ Giang đã sâu sắc ghi nhớ bài học này trong lòng. Sau này, khi còn chưa đến nhà ăn, cậu đã ôm chặt Cố Hợp, cái đầu nhỏ luôn hướng về lồng ngực của ác ma vì sợ hãi.
Thời gian dần trôi qua, tác dụng của thuốc dần dần biến mất, tay cậu cũng dần cử động được. Chỉ là trên bàn vẫn chỉ có một đôi đũa như cũ, đôi đũa vẫn nằm trong tay Cố Hợp.
Vệ Giang mở miệng nhận lấy thức ăn đưa đến bên miệng, mi mắt khẽ run lên, cậu chỉ có thể nắm thứ đó.
Sau khi tay cậu cử động được, còn chưa kịp mừng rỡ vì mình thực sự sẽ không bị liệt vĩnh viễn, cậu đã bị ép phải học cách hầu hạ một người đàn ông. Cậu vừa chống cự vừa vụng về, sau khi huấn luyện, cậu đã bị đánh đòn hơn chục cái, giờ lòng bàn tay vẫn còn nóng rát vì đau.
Sau khi ăn no căng bụng, Vệ Giang mới để lộ bụng cho Cố Hợp sờ. Cố Hợp sờ rất cẩn thận, hắn lúc nào cũng có thể cảm nhận được vị trí chính xác của dạ dày.
Bình luận