Chương 7: 7
Vệ Giang đẩy cửa.
Có lẽ cậu đã dùng hết can đảm để mở cửa ra, nên vừa mới mở ra cậu đã muốn bỏ cuộc ngay lập tức.
Trong lòng hoảng sợ, chỉ liếc vội qua lối đi tối mịt sau cánh cửa rồi vội vàng dời ánh mắt đi.
Mắt cá chân bị gãy nhưng cậu vẫn cố bò đến trước cửa. Cơ thể cậu trải qua việc bị lạm dụng quá mức, nên khi bò không chỉ khiến mắt cá chân bị kéo căng đau đớn, mà còn ảnh hưởng đến cả lỗ nhỏ.
Chính hai nơi đau đớn đã gợi lại nỗi sợ hãi tột cùng dành cho Vệ Giang, kéo cậu trở lại vực sâu u ám. Cơ thể Vệ Giang gần như đã chùn lại và muốn bỏ cuộc, nhưng khi ánh mắt chạm phải vệt nước dâm kéo dài trên thảm, cậu khựng lại trong giây lát, rồi bất ngờ liều chết bò ra khỏi cửa.
Cậu không có đường lui, vệt nước này chính là chứng cứ phạm tội của cậu.
Cậu bò đến phòng ngủ và lấy một bộ quần áo của Cố Hợp. Mặc dù rất rộng, nhưng nó đủ để che đi thân thể trần trụi và thấm được tinh dịch đang chảy ra từ lỗ huyệt. Mặc xong cậu liền vội vàng bò về phía căn phòng thường dùng để khám bệnh, vì ở đó có một cánh cửa, có lẽ dẫn ra bên ngoài. Có lần Cố Hợp đã cho cậu ngâm trong dung dịch thuốc để dưỡng thương, rồi ngay trước mặt cậu hắn đã mở cửa bước ra ngoài.
Vệ Giang theo tiềm thức tin rằng đó là lối thoát ra ngoài. Mặt cậu đỏ bừng, cậu bò đến trước cửa, chống tay đứng dậy và dùng cánh tay để ấn tay nắm cửa. Phát hiện cửa không khóa, mắt cậu bỗng sáng rực, ánh lên niềm hy vọng, không để ý đến cơn đau ở lòng bàn tay, cậu háo hức kéo cửa ra.
Cố Hợp cũng đặt mọi thứ trên tay xuống, đầy mong đợi nhìn Vệ Giang kéo cửa ra.
Khuôn mặt đó chắc chắn sẽ không còn ửng hồng nữa, và cậu sẽ khóc. Sẽ là tiếng thút thít nhỏ bé đầy tuyệt vọng? Hay là tiếng khóc lớn đầy bất lực, sụp đổ? Chỉ nghĩ thôi Cố Hợp đã thấy phấn khích, tuy nhiên, màn hình giám sát như bị đứng hình, người trong hình ảnh bất động, không khác gì con búp bê treo tường.
Vệ Giang gần như bị những thi thể đó dọa phát điên, cứng đờ quay đầu lại, nhưng lại đối diện với vô số đôi mắt. Những thi thể được bảo quản rất tốt trong các bình đựng, vẫn có thể nhìn thấy rõ sự oán hận và sợ hãi trong đó.
Lạnh thấu xương.
Cơ thể cậu giống như một món đồ chơi bị hỏng, các bộ phận không còn nghe theo lệnh, tay chân lóng ngóng. Vừa bò được hai bước đã ngã vật xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Trong phòng vẫn còn một cánh cửa khác, nhưng tầm nhìn của Vệ Giang đã mờ đi vì nước mắt. Cậu lồm cồm bò đến gần cửa, nhưng tay run rẩy dữ dội, run rẩy mãi vẫn không ấn xuống tay nắm cửa.
Tinh thần dần suy sụp, cậu nức nở khóc thút thít, lại cuống cuồng bò trở lại phòng ngủ.
Cố Hợp cứ ngỡ cậu đã hối hận, biết đường quay về.
Vệ Giang lại nghĩ cánh cửa này đã bị khóa. Sự kinh hoàng quá lớn trong đại não đã khiến cậu mất đi khả năng phán đoán cơ bản. Hơn nữa, hai tay vừa bị đánh bằng thước, không mở được ngay lập tức khiến cậu đinh ninh rằng cánh cửa không thể mở được.
Bình luận