Chương 9: 9

Cũng có những quả bóng nhỏ, nhưng chúng đều bị ném ra xa và Vệ Giang không thể nhặt chúng trong vòng ba mươi giây được. Dưới sự uy hiếp của cây roi, cậu chỉ có thể vội vã nhặt lại vài quả gần đó. Cái bụng phẳng lì phồng lên, tay chân mỏi nhừ, đau nhức tưởng chừng như không phải của mình. Cậu loạng choạng và ngã xuống đất nhiều lần, và phải chịu đựng nhiều cú quất roi. Những vết roi đỏ như mạng lưới trói chặt cơ thể trắng nõn của cậu.

Những quả bóng bên trong chèn ép bắt đầu kích thích cậu, sau khi thích nghi với sự đau đớn, cơ thể cậu thường đạt cao trào trong lúc bò. Cơ thể co giật và không thể né tránh, vì vậy cậu chỉ có thể dang rộng hai chân để hứng chịu đòn roi. Vệ Giang gục xuống dưới chân Cố Hợp, đầu óc mơ màng, ngón tay kéo ống quần hắn, vô thức rên rỉ và cầu xin tha thứ.

Bông hoa xinh đẹp nở rộ trong quá trình "đẻ trứng" liên tục, và Cố Hợp cần sử dụng nơi đó, vì vậy hắn đã bỏ qua và không quất roi. Roi quất sượt qua mông cậu nhưng chỉ chạm nhẹ, việc không đánh trúng khiến cậu giật mình.

Cố Hợp ngồi xổm xuống và gạt roi sang một bên, những đầu ngón tay của hắn lướt qua Vệ Giang, "Không muốn bò nữa à?"

"Không, tôi không muốn..." Tiếng khóc của Vệ Giang dần dần nhỏ đi. Cậu nghĩ rằng nếu nói không muốn thì thực sự là không muốn, khuôn mặt cậu thể hiện ra vẻ vui mừng vì đã sống sót sau thảm họa.

Thật là ngây thơ đến đáng thương. Cố Hợp cởi thắt lưng bằng một tay và lạnh lùng nói: "Nhưng nếu tôi còn muốn xem tiếp thì sao?"

Giọng nói của hắn nhuốm đầy dục vọng, vừa nói vừa đưa ngón tay vào, đẩy bóng vào sâu bên trong rồi chơi đùa với chúng.

Vệ Giang đau đớn rên rỉ, đôi mắt của cậu tràn đầy nỗi sợ hãi. Nhìn dương vật sắp chạm vào trán mình, cậu ngập ngừng thè lưỡi liếm liếm, sau đó vừa nuốt vào vừa nhìn mặt Cố Hợp.

Miệng cậu nhỏ, khi ăn thì nuốt từng ngụm nhỏ nên lúc nuốt gậy thịt cũng như thế.

Cổ họng cậu mỏng manh đến mức nó phản kháng và co rút dữ dội ngay khi được đưa vào. Cậu trợn mắt và nhả côn thịt ra lần nữa.

Cố Hợp âu yếm vuốt ve cái đầu mềm mại của cậu, nói: "Được rồi, nhặt hết bóng lên trước khi ăn. Nếu không bò được, anh sẽ giật điện em đấy."

"Anh Cố, không được,..." Vệ Giang cố gắng muốn ôm để ngăn hắn lại nhưng bị đẩy ra. Khi nhìn thấy Cố Hợp đứng dậy lấy dụng cụ tra tấn, cậu sợ hãi đến mức nắm lấy tay hắn và hoảng loạn bò vào trong lòng hắn.

Trong tiềm thức, cậu nghĩ đây là nơi an toàn. Cậu sợ bị hắn đẩy ra nên cơ thể lúc nào cũng run rẩy. Vệ Giang giơ hai tay yếu ớt của mình lên cố gắng ôm Cố Hợp.

Với chút sức lực này, cậu có thể bị hắn đẩy ra chỉ bằng một cú đẩy nhẹ. Vệ Giang sợ hãi đến mức cố gắng hết sức thu nhỏ lại sự hiện diện của mình, tiếng kêu của cậu bị kìm nén đến đáng thương.

Khi eo cậu bị một bàn tay to lớn siết chặt, cậu nghĩ mình sắp bị đuổi đi, nhưng thay vào đó, cậu nhận được một câu hỏi dịu dàng. "Bụng em có bị căng không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...