Chương 1: 1

Tòa cao ốc của công ty giải trí Tinh Hoàng là một tòa nhà rộng lớn mở rất nhiều phòng chức năng, còn là nơi để các minh tinh nghỉ ngơi. Nơi này có phòng tập, phòng hóa trang, phòng thay đồ, phòng nghỉ, gian giải trí và gian ăn uống, chuyên môn cung cấp những đồ dùng cần thiết cho các minh tinh và là khu vực tạm nghỉ rất cao cấp.

Dù là ngôi sao ca nhạc hay là minh tinh điện ảnh, truyền hình, chỉ cần là nghệ sĩ ký hợp đồng với Tinh Hoàng thì đều phải tuân thủ tất cả an bài của nơi này, cho dù là minh tinh đó ở trên trường quốc tế đã được không ít người trong giới khen ngợi và tôn trọng nhưng chỉ cần đến nơi này, không có một kẻ vênh váo tự đắc ở bên ngoài, chỉ có tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của thượng cấp.

Nói khó nghe một chút, ở Tinh Hoàng anh chẳng là cái gì cả, chỉ là so với bên ngoài thì là một người làm công cao cấp hơn mà thôi.

Dù vậy, cũng có ngoại lệ.

Chùm đèn treo tinh xảo, hoa mỹ, xa xỉ tản ra màu sắc sặc sỡ chói mắt, bên trong căn phòng rộng lớn, nhân viên công tác đang bận rộn tiến tiến xuất xuất bên cạnh tạo hình cho một vị minh tinh lớn đang chuẩn bị lên sân khấu. Mỗi người bọn họ đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt kích động, chau mày, giống như gặp một nan đề khó giải quyết, người nào cũng câm như hến, không dám oán giận chút nào.

"Tiểu thư Khả Hân, đây là đồ uống mà cô cần."

Một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo lao động màu lam đeo kính mắt nơm nớp lo sợ đi vào, nói với cô gái đang ngồi trên ghế sô pha thuần trắng mềm mại lại tựa như ma quỷ trước mắt, cung kính nhẹ giọng nói.

Cô gái kia mặc một chiếc quần dài trắng bó sát người do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ kim cương tinh tế số lượng có hạn, trên cổ tay bóng loáng đeo một chiếc vòng tay giá trị xa xỉ, dáng người đặc sắc hoàn mỹ hòa hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt đối là mỹ nhân hoa gặp hoa nở người gặp người mê.

Mái tóc đen thẫm tuyệt đẹp thả rối tung trên vai, phía sau cô có một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đang thật cẩn thận xử lý mái tóc. Bộ dáng nhìn không chớp mắt thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp, nhưng một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn trên trán cũng đủ chứng minh sự run sợ trong lòng hắn.

"Để xuống đi."

Hừ lạnh một tiếng, Kiều Khả Hân liếc mắt nhìn một người trang điểm quay mặt về phía mình đang cẩn thận tỉa lông mày, liếc mắt nhìn bình thủy tinh đựng đồ uống chuyên dụng trên bàn, lập tức cô biến sắc, âm trầm quay đầu lại trừng một đôi con ngươi trong suốt đủ để giết người, hoàn toàn không màng hình tượng cá nhân mắng mỏ: "Ngu xuẩn! Chẳng lẽ cậu bị điếc sao? Tôi muốn vị chanh, sao lại làm cho tôi vị chanh dây, có phải không muốn làm công việc này nữa không? Lập tức đổi ngay cho tôi."

Thanh âm chửi rủa vừa bén nhọn vừa lớn như vậy vang lên trong căn phòng vốn đang yên tĩnh, khiến mọi người rụt bả vai không dám nhìn nơi đó, e sợ bản thân mình lại trở thành kẻ pháo hôi tiếp theo.

(pháo hôi: chỉ những người xui xẻo)

Thanh niên trẻ tuổi vội vàng giải thích, lập tức chạy đi đổi đồ uống.
Nhưng không ngờ rằng thanh niên kia vừa đi, bởi vì lực đạo quá lớn mà phản ứng không kịp, người hóa trang run tay một chút, lông mày chưa kịp vẽ lại của Kiều Khả Hân lập tức thay đổi hình dạng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...