Chương 86: Các thiếu niên hứa hẹn
Phòng khách xa hoa to lớn ngập tràn một bầu không khí nặng nề, phảng phất như chỉ cần kích nhẹ một chút băng hỏa liền lập tức kịch liệt va chạm.
"Tô thiếu gia, Phong thiếu gia, Y Ân thiếu gia, thỉnh ba người chờ một chút, lão gia đang cùng thiếu gia nói chuyện."
Chính vào lúc này, Tô Hạo Vũ, Phong Diệu Nhiễm cùng Y Ân Tuấn ba người nhận được tin tức chạy tới thì bị bảo tiêu ngăn tại cửa, chớp mắt họ quật ngã bảo tiêu, đấu đá lung tung nhanh chóng tiến vào.
"Bác Lăng."
Ba người vừa thấy được Lăng Diễm đang quỳ trên mặt đất đều sửng sốt một chút, lập tức đồng thời nhìn về phía Lăng Ngạo vẻ mặt thâm trầm.
"Ha ha, mấy đứa đều đến rồi."
Lăng Ngạo hướng về mấy cái vãn bối thân thiết cười cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại bén nhọn thẳng tắp trừng con trai của mình, lạnh giọng răn dạy
"Lúc nào mày mới có thể giống bọn họ khiến cha mẹ bớt lo?!"
"Ba..."
Tiếng nói nghẹn ngào, Lăng Diễm hổ thẹn mà cúi đầu che dấu khuôn mặt
"Chỉ cần người đáp ứng con buông tha y, con cái gì cũng nghe người."
"Tiểu Diễm, nếu như người đàn ông kia rơi vào tay ba, mày cho rằng còn cơ hội để cầu xin sao?"
Lăng Ngạo làm việc quang minh, chuyện do hắn gây ra hắn nhất định không giấu diếm, tương tự chuyện mà hắn không làm hắn cũng nhất định không nhận.
"Nhớ kỹ, mày là người kế thừa duy nhất của Lăng gia! Nếu mày còn dám làm ra mấy chuyện ngu xuẩn, ba lập tức cùng mày đoạn tuyệt quan hệ!"
Cho dù có giận dữ, Lăng Ngạo cũng biết phải chừa cho con trai mình chút mặt mũi trước mặt người khác, vì lẽ đó sau khi nói xong những lời này, hắn liền hướng ba cái vãn bối gật đầu, không quay đầu lại mà đi thẳng.
"Diễm, mau đứng dậy đi, bác ấy đã đi rồi."
Tô Hạo Vũ đi lên trước kéo Lăng Diễm, quay đầu hướng về hai người kia nháy mắt ra dấu, tiếp theo ba người đồng thời dẫn Lăng Diễm đang hồn bay phách lạc lên thư phòng lầu hai.
"Đại thúc ở chỗ Bạch Tử Khiêm, bất quá bọn tôi không tra được hắn đem y giấu ở đâu."
Cửa phòng mới vừa đóng lại, Phong Diệu Nhiễm dẫn đầu miệng trước, hắn một mình đi tới phía trước cửa sổ đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt khói sương che đi đôi mắt mịt mờ
"Nhưng hiện tại có thể khẳng định rằng đại thúc đang rất an toàn, cậu tạm thời có thể yên tâm."
"Sao các cậu biết?"
Lăng Diễm hai mắt đỏ như máu, trừng mắtnhìn Phong Diệu Nhiễm khàn giọng chất vấn.
"Cậu không cần quan tâm làm sao chúng tôi biết."
Ngồi ở bên cạnh Lăng Diễm - Tô Hạo Vũ một tay khoát lên trên vai hắn
"Cậu nói cho bọn tôi biết trước, câu có tính toán gì?"
Bình luận