Chương 11: 11
Không thể không nói, Lâm Thu Ngôn đúng là thiên phú dị bẩm, lần đầu khai bao mà vẫn như cũ eo không mỏi chân không đau, ngoại trừ hoa huy*t sưng đỏ ở ngoài hơi sưng thì không còn gì khác lạ. Thậm chí sáng ngày thứ hai còn một hơi ăn ba cái bánh bao nhân thịt heo.
Đối với sức khôi phục cực kì mạnh mẽ này, Thiết Ngưu càng thêm thỏa mãn, ôm eo nhỏ Lâm tiểu thiếu gia, dùng cằm cọ khuôn mặt trắng nõn nà, trên mặt tràn trề nụ cười rất bỉ ổi.
Từ sau lần hai người gặp nhau đó, Thiết Ngưu mỗi ngày đúng giờ đến trước cửa Lâm công quán đưa tin, phụ trách việc đi lại của Lâm Thu Ngôn. Có lúc đến rồi hứng thú còn có thể ở trong hẻm nhỏ không người sờ sờ tay nhỏ hôn nhẹ miệng xinh.
Hôm nay, Lâu gia thiếu gia Lâu Cảnh mời cậu đi rạp hát nghe hí, nói là một có Thanh Y có tiếng đến Nam Thành hát hí khúc, một vé khó có được. Thật vất vả lấy được hai tấm phiếu, nhất định Lâm Thu Ngôn phải cùng hắn đi.
Lâm Thu Ngôn không chống cự nổi hắn nhõng nhẽo đòi hỏi, chỉ có thể đến hẹn.
Lâu Cảnh phấn chấn ở trước mặt cậu nói liên tục, Lâm Thu Ngôn một chữ đều nghe không lọt tai, đôi mắt tùy ý ở trên đường phố đánh giá.
Từ trong mấy ngày quan sát, cậu phát hiện một chuyện: Người theo dõi cậu trước đây đã không còn xuất hiện.
Bỗng nhiên đến bất chợt đi có chút khiến cậu không hiểu, cậu nghĩ đến đau đầu cũng không hiểu tại sao mình bị theo dõi? Người theo dõi lại vì sao đột nhiên ngưng hẳn? Có phải bởi vì trên người cậu không có đồ vật họ muốn nên họ từ bỏ...
"A Ngôn! A Ngôn!"
Nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng to ở trước mắt, Lâm Thu Ngôn lấy lại tinh thần, vội vàng lui về phía sau một bước.
"A Ngôn, cậu làm sao vậy?" Lâu Cảnh tiếp tục hỏi.
Cậu vung vung tay, "A, không có chuyện gì."
"Cậu xem chúng ta đã đến rồi! Thật nhiều người!"
Lâu Cảnh đi ở phía trước, Lâm Thu Ngôn theo đi vào.
Hai người được đưa tới chỗ ngồi chỉ định, giữa hai cái cái ghế bày một bàn hoa quả cùng một cái đĩa hạt, còn có nước trà ngon.
Lâm Thu Ngôn theo thường lệ lấy ra một tấm khăn tay sạch lót ở dưới mông, mới an tâm ngồi yên. Lâu Cảnh thì lại khá là tùy ý, bốc lên một nắm bắt đầu ăn.
Thanh Y này tên gọi quả nhiên nổi tiếng, không lâu lắm bên trong liền đầy khách mời ngồi. Thanh âm ồn ào làm cho Lâm Thu Ngôn trong đầu nhức nhối, thiếu niên nhẫn nhịn nhíu lông mày.
"Tránh ra! Tránh ra! Tất cả tránh ra!" Mấy người mặc trang phục cảnh vệ gào to ầm ĩ.
Tiếp theo phái thân Nhật đại Hán gian Lương Quang Huy một mặt nịnh nọt đi vào. Hắn khom người, đưa tay, kỉnh cẩn quay sang nói với người bên cạnh: "Fujita tiên sinh mời!"
"Ừm"
Vài kẻ mặc trang phục Nhật Bản nghênh ngang cùng theo vào, cầm đầu là một gã trung niên cũng chính là kẻ Lương Quang Huy kính cẩn gọi Fujita tiên sinh.
Bình luận