Chương 15: 15
Mấy ngày nay các tin tức liên quan đến việc Fujita bị ám sát đã lan rộng, chính phủ Nhật Bản bên kia để bảo đảm không bị chính phủ Nam Kinh cùng tổ chức Diên An lấp chỗ trống, cấp tốc phái một vị quan lớn khác đến Nam Thành tọa trấn.
Lâm Thu Ngôn nhìn thấy tin này, cười khinh bỉ, giống như phát tiết đem tờ báo trong tay đâm cho thủng, sau đó ném ở một bên trên bàn.
"Giặc Oa!"*
*Tiếng Việt còn gọi là Uy Khấu hay giặc lùn. Thời hiện đại, từ Uy khấu (giặc lùn) được dùng ở Trung Quốc và Triều Tiên như một từ ngữ để miệt thị lực lượng xâm lăng Nhật Bản.
Bên giường Thiết Ngưu đem cái chân bị thương chưa khỏi hẳn của người yêu đặt ở trên đùi rắn chắc của mình, lấy ra một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng xoay tròn xoa bóp.
"Anh đồng ý với tôi nhỉ!"
Lâm Thu Ngôn dùng cái chân lành đá đá vai nam nhân.
"Đừng lo lắng."
Thiết Ngưu nắm chặt mắt cá chân trắng như ngọc, đem hai chân đều ôm vào trong ngực, cúi đầu tiếp tục động tác xoa bóp trên tay, trong đôi mắt đen láy tràn đầy kiên định,
"Người Nhật Bản sẽ cút ra ngoài. Chúng ta, chúng ta sẽ thắng lợi."
Đây chắc chắn là kết quả không phải cần nghi ngờ, Lâm Thu Ngôn tựa ở đầu giường, tay khoát lên trên trán nghiêm túc nghĩ.
Sưng đỏ trên chân đã mất gần hết rồi, cho dù đã bôi thuốc xong, Thiết Ngưu cũng không nỡ lòng đem hai chân thon dài đẹp để trong lồng ngực thả xuống, bàn tay thô ráp không ngừng vuốt nhẹ.
Trong mấy ngày bị thương này, Thiết Ngưu thường trèo cửa sổ mà vào, Lâm Thu Ngôn đã quen từ lâu, có lúc còn lén lút dặn nhà bếp làm món ăn bưng lên để phòng nam nhân đói bụng. Cậu vốn tưởng rằng chuyện nam nhân vụng trộm đến Lâm gia không có bất kỳ người nào biết. Có điều gần đây ánh mắt đại tẩu nhìn cậu đều có chút ý tứ sâu xa, bên trong mắt phượng tràn đầy ý tứ trêu ghẹo, khiến trong lòng cậu sợ hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chân tôi sắp lành rồi, anh cũng không cần đến nhiều lần như thế, khiến người ta gặp được khó giải thích."
"Không có chuyện gì, không ai biết."
Thiết Ngưu mở mắt nói dối. Giơ cái chân trong lòng lên, hôn một cái ở mu bàn chân, dùng cằm râu mọc tua tủa ám muội cọ cọ.
Lâm Thu Ngôn bị làm có chút ngứa, ngón chân hơi cong, hô hấp vừa dồn dập, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng hô hoán của Lâm mẫu, bên trong gấp gáp mang theo vui sướng,
"Thu Ngôn, đại ca con trở về!"
"......"
Lâm Thu Ngôn vội vàng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lôi cánh tay nam nhân hoang mang hoảng loạn nói:
"Đi mau! Đi mau! Đại ca tôi trở về!"
Trở về thật là đúng lúc! Thiết Ngưu cắn răng khóe miệng co giật. Hắn tiến lên một bước, dùng sức hôn cái trán người yêu một cái, sờ sờ gương mặt tuấn tú trắng mịn.
Bình luận