Chương 18: 18

Mấy loại tiệc rượu kiểu này Lâm Thu Ngôn vẫn luôn rất bài xích, đặc biệt là từ vụ Trần Tứ gia lần trước, khiến cậu càng ghét. Có điều may sao lần này còn có Lâu Cảnh cùng đi, trong lòng liền thả lỏng không ít.

"A Ngôn, cậu nhìn người Nhật Bản kia chính là Linh Mộc."

Lâu Cảnh lén lút kéo kéo góc áo Lâm Thu Ngôn ra hiệu cho cậu.

Linh Mộc người này cậu đương nhiên biết, phải nói là toàn bộ người Nam Thành đều không thể không biết. Từ sau vụ Fujita bị ám sát, Linh Mộc liền tiếp nhận vị trí, truu lùng khắp nơi bắt giữ tổ chức ngầm, thủ đoạn cực kỳ độc ác.

Lâm Thu Ngôn ngậm khóe miệng, hết sức khống chế bản thân tránh lộ tâm tình căm hận quá mức ra ngoài.

Nhưng mà người ở bên cạnh Linh Mộc, Lâm Thu Ngôn liền càng không thể quen hơn. Chính là kẻ trước đối với cậu vô lễ khiến cậu ghét cay ghét đắng Trần tứ.

Đại Hán gian Lương Quang Huy chết rồi, Trần tứ tại Nam Thành trở thành một con chó săn thân nhật, cùng Linh Mộc cấu kết với nhau, bán nước cầu vinh.

Lâm Thu Ngôn hừ lạnh một tiếng, dời ánh mắt. Cậu cảm giác mình bị người trong nhà lừa, tới chỗ này chính là một sai lầm.

"A Ngôn, tôi còn nghe nói, tiệc rượu lần này là Linh Mộc cố ý dặn dò Trần tứ tổ chức, bảo là muốn hoan nghênh ông trùm hắc bang Bắc Thành."

Bắc Thành? Hắc bang? Lâm Thu Ngôn nhíu mày.

Cho tới nay Bắc Thành đánh đã lâu mà không xong, khiến người Nhật Bản vô cùng đau đầu, trong đó thế lực hắc bang Bắc Thành chiếm nguyên nhân chủ yếu. Lần này đột nhiên hợp tác, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

"Người Bắc Thành tới chỗ này làm gì?" Lâm Thu Ngôn hỏi.

"Cha tôi bảo là muốn xây dựng công ty, xúc tiến kinh tế hai thành cùng tiến bộ. Nói thì rất êm tai, kỳ thực bang này độc tài muốn dùng kinh tế khống chế chúng ta, làm cho các đại gia đều ngoan ngoãn nghe lời."

Lâm Thu Ngôn không tỏ ra ý kiến, nâng cái ly cao cổ trong tay uống một ngụm.

"Hoan nghênh đại gia đến."

Trần Tứ ra dáng lắm - đứng ở trên đài nói chuyện, loại vẻ mặt nịnh nọt kia thực làm người ta buồn nôn.

"...Tốt, phía dưới cho mời Chung Bùi Viễn tiên sinh."

Trần Tứ cùng mấy người Nhật Bản đi đầu vỗ tay, người phía dưới không thể không ngồi yên vỗ tay theo.

Vừa dứt lời, dưới đài đi tới một nam nhân thân hình cao lớn, cao ít nhất khoảng 190 cm, eo lưng thẳng tắp, âu phục màu đen ôm lấy thân thể to lớn, bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều sẽ phô ra đường nét hoàn mỹ của hắn tận cùng.

Lâm Thu Ngôn thậm chí nghe được mấy nữ bên cạnh thẹn thùng vui cười cùng xì xào bàn tán. Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy cái kia bóng người vô cùng quen thuộc, đáp án trong lòng kia muốn xác nhận lại không muốn xác nhận. Nói chung, nam nhân xuất hiện cướp đi hết thảy quan tâm của Lâm Thu Ngôn, khiến cậu như mê muội, không chớp mắt mà nghe trên hội trường.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...