Chương 19: 19

Hai người lên lầu hai, Chung Bùi Viễn dời bàn tay của Lâm Thu Ngôn đặt trên người đi, cũng không quay đầu lại - ở phía trước dẫn đường. Lâm Thu Ngôn bĩu môi hiếm thấy khi phối hợp đi theo sau.

"Lâm thiếu gia, mời." Nam nhân đẩy cửa một gian phòng, đưa tay ra nói.

Lâm Thu Ngôn không biết tại sao trong lòng thì có chút oan ức, có thể là bởi vì thái độ của nam nhân cũng có khả năng là bởi vì những thứ khác, nói chung cậu không dễ chịu.

Chung Bùi Viễn thấy Lâm tiểu thiếu gia tức giận ngồi ở trên giường, liền hướng phía ngoài ngoắc ngoắc tay, gọi hai nam nhân áo đen khỏe mạnh canh giữ ở cửa, sau đó đóng cửa lại.

Thời gian qua đi hơn một tháng hai người mới lần đầu lại ở cùng một chỗ, bầu không khí không thể nói rõ đến quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Chung Bùi Viễn mở miệng trước:

"Lâm thiếu gia, bên ngoài có chút loạn, cậu nên ở trong căn phòng này nghỉ ngơi một chút đi, ngoài cửa có người ở canh gác, sẽ rất an toàn. Chờ sau khi tiệc rượu kết thúc tôi lại phái người lái xe đưa cậu về nhà."

Lâm Thu Ngôn ngồi ở trên giường, trừng trừng nhìn nam nhân tuấn lãng trước mắt, nói:

"Anh quên, tôi say xe."

"...." Chung Bùi Viễn trầm mặc một chút, sau đó hỏi:

"Vậy cậu là làm thế nào đi tới đây được?"

"....Lâu Cảnh đưa tôi đến."

Kỳ thực từ Lâm công quán đến tiệc rượu cũng không xa, mấy phút đi xe liền đến, mấy phút đồng hồ này còn chưa đủ để Lâm Thu Ngôn say xe, vì lẽ đó cậu đi nhờ xe Lâu Cảnh tới được.

"Nếu như vậy, Lâm thiếu gia làm sao đến liền như vậy trở về thôi. Tôi còn có việc, xin được cáo lui trước."

Chung Bùi Viễn nói xong xoay người, cất bước về phía cửa ra vào.

"Khoan đã!" Lâm Thu Ngôn gọi một tiếng.

Nhưng mà một tiếng này cũng không làm cho nam nhân dừng bước chân. Cậu lại gọi:

"Chung Bùi Viễn! Tôi bảo anh chờ một chút."

Nam nhân tay đặt lên tay cầm trên cửa chuẩn bị mở cửa rời đi.

"Thiết Ngưu!"

Động tác vặn tay của Chung Bùi Viễn ngừng lại.

Lâm Thu Ngôn cắn môi dưới nghĩ mấy giây, sau đó hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào, thật nhanh đứng dậy, từ phía sau lưng ôm chặt lấy nam nhân cao to.

Loại nhiệt độ quen thuộc kia trong lòng cậu chua xót, Lâm Thu Ngôn đem mặt kề sát ở phía sau lưng nam nhân cọ cọ, sau đó nhẹ giọng nói:

"Thiết Ngưu, em có chút nhớ anh."

Nam nhân phía sau lưng có một tia cứng ngắc, Lâm Thu Ngôn nói tiếp:

"Thiết Ngưu, em hiện tại có chút muốn đổi ý, có được hay không?"

Nghe Lâm Thu Ngôn nói, Chung Bùi Viễn không hề đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay đang ôm, nhàn nhạt nói:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...