Chương 2: 2
"Này, cậu thấy thế nào?"
Nam nhân kéo xe không yên lòng quay đầu hỏi.
Do tác dụng của thuốc, khuôn mặt thanh tú của Lâm Thu Ngôn có hơi nhăn nhó. Cậu yếu ớt cố dùng sức kéo cổ áo, cơ thể khô nóng cùng khát vọng không thể nào thoát ra, chỉ có thể lẩm bẩm nói:
"A...... Nóng quá...... Rất choáng váng......"
Nghiêm trọng như vậy sao? Hai chân nam nhân bước càng nhanh, lên tiếng an ủi:
"Cậu chờ một chút, tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Lâm Thu Ngôn còn đang xụi lơ trên xe kéo vừa nghe đến "Đi bệnh viện", lập tức giãy dụa muốn xuống xe, thanh âm cũng trở nên sắc bén.
"Không đi bệnh viện! Tôi không thể đi bệnh viện! A...... Để tôi xuống xe......"
Phu xe sợ cậu bị thương, nhanh chóng dừng xe lại, xoay người đỡ cậu, hỏi thử:
"Vậy tôi đưa cậu về Lâm Công Quán nhé."
Lâm Thu Ngôn tuy thân thể đã nhũn ra, nhưng đầu óc vẫn có phần tỉnh táo. Cậu biết nếu về nhà với tình trạng bây giờ, người trong nhà nhất định sẽ lo lắng, nhất là mẹ của cậu. Vì thế cậu dùng sức lắc đầu:
"Không thể, không thể về nhà......"
"Haiz!"
Nam nhân mất kiên nhẫn gãi gãi đầu, cái gì cũng không được,tiểu thiếu gia này thật sự là khó hầu hạ! Nam nhân cũng không thể cứ đứng đây, thở dài một hơi,
"Nhà tôi ở gần đây, cậu có muốn muốn tới đó trước hay không, đợi tình trạng cơ thể cậu tốt hơn tôi lại đưa cậu về nhà."
Đối với đề nghị này, Lâm Thu Ngôn không nói gì.
Nam nhân thấy cậu im lặng, cho là cậu đồng ý, thay đổi hướng kéo, sau đó tiếp tục chạy đi.
Trong chớp mắt hai người đến một gian nhà nhỏ có hơi cũ nát, nam nhân cũng không dịu dàng kéo tiểu thiếu gia lên, bước vào trong phòng.
Hormon nam tính mạnh mẽ khiến cậu có hơi không thoải mái, nhưng thân thể dục hỏa cậu không khống chế được, càng lúc càng nóng. Tay Lâm Thu Ngôn vô tình đụng tới cánh tay trần trụi ở bên ngoài của nam nhân, rất giống bị điện giật, một dòng điện nhỏ bé lập tức xuyên qua thân hình, khiến cậu không kìm được phát ra một tiếng "Ah".
"Đến rồi."
Nam nhân đưa cậu nằm lên trên giường, cẩn thận cởi giày cho cậu.
"Lâm thiếu gia, giường hơi nhỏ, đêm nay cậu chịu khó ngủ, sáng mai tôi đưa cậu về Lâm Công Quán."
Nói xong nam nhân xoay người định rời đi.
"Chờ một chút!"
Lâm Thu Ngôn gọi nam nhân lại, tuy rằng phu xe có chút lôi thôi, nhưng cậu không muốn người này rời đi.
Lâm Thu Ngôn môi bắt đầu trở nên khô.
"Anh, anh tên là gì?"
Nam nhân đứng ở bên giường, sờ cằm suy nghĩ một lúc, mới mở miệng trả lời,
Bình luận