Chương 20: 20
Lâm Thu Ngôn nổi giận đùng đùng lôi nam nhân đi trên hành lang, nhìn thấy lầu hai có không ít gian phòng, liền dừng lại, hất cằm lên, đôi mắt đào hoa liếc xéo, hung dữ hỏi:
"Đâu là phòng của anh?"
"Lâm thiếu gia định làm gì?"
Chung Bùi Viễn tựa như cười mà không phải cười hỏi.
"Tôi muốn giáo huấn anh!" Lâm Thu Ngôn trợn mắt lên, trong ánh mắt vừa oan ức lại tức giận, "Nói mau!"
Nam nhân không có lại tiếp tục đùa giỡn cậu, giơ cánh tay rắn chắc lên, chỉ chỉ vào một cánh cửa, "Phòng này."
Lâm Thu Ngôn quyết định thật nhanh mở cửa, không biết khí lực từ nơi nào tới, đem nam nhân cao to đẩy ngã trên giường, hất tay đóng cửa lại, trực tiếp đè lên.
Động tác trôi chảy, làm liền một mạch, không biết tập luyện bao nhiêu lần.
Đối mặt nam nhân trong lòng cậu nghi vấn tầng tầng. Nam nhân đến cùng là ai? Tại sao lấy thân phận Thiết Ngưu tiếp cận cậu? Tại sao lấy thân phận Chung Bùi Viễn nương nhờ vào người Nhật Bản?
Nhưng mà ở đối diện với cặp mắt phảng phất sâu không thấy đáy kia của Chung Bùi Viễn, một khi nhìn vào sẽ đem người hút vào đôi mắt đen láy đó, trăm nghìn loại nghi vấn toàn cũng không thấy, Lâm Thu Ngôn hơi mở miệng, khô khốc nói,
"Anh là Hán gian à?"
Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức kiên định nói:
"Anh không phải."
Cũng chỉ là ba chữ này, khiến trái tim Lâm Thu Ngôn vốn đang treo cao vững vàng rơi xuống. Dường như vấn đề này cậu dùng hết thảy sức hỏi, sau khi nghe được đáp án sau cả người cậu nhẹ nhõm hạ xuống, nằm úp sấp trên thân nam nhân, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực trầm ổn.
Chung Bùi Viễn đã khống chế rất lâu mới không có lập tức đem trên người ôm vào trong ngực, hắn nhịn xuống khát vọng trong lòng, ngón tay chăm chú động đậy mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích dựa vào đầu giường, nằm ở đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhiệt độ quen thuộc khiến Lâm Thu Ngôn có loại cảm giác không muốn thừa nhận rồi lại không thể không thừa nhận, cậu chôn ở trong ngực nam nhân một lúc, mới lẩm bẩm mở miệng, rất chán ghét phiền phức kêu:
"Thiết Ngưu...."
"Thiết Ngưu..."
......
Chính là một tiếng như vậy lại một tiếng bao hàm vô số tâm tình rất phức tạp đan xen vào nhau trong một tiếng, khiến Chung Bùi Viễn trong đầu giữ chặt ý nghĩ kia triệt để đứt đoạn!
Con mẹ nhà hắn lạt mềm buộc chặt!!
Hắn hoàn toàn không chịu nổi tiểu Khổng Tước kiêu ngạo như vậy lại một lần yếu thế!
Một giây sau, Chung Bùi Viễn gắt gao người đem trên người ôm vào trong lòng, hai cánh tay rắn chắc tàn nhẫn mà ôm lấy, khiến người ta không có một kẽ hở thoát đi, sau đó kề sát bên tai Lâm Thu Ngôn lặp lại, "Anh ở đây... Anh ở đây...."
Bình luận