Chương 21: 21

Đối với người có bệnh ưa sạch sẽ như Lâm Thu Ngôn mà nói, vốn là cậu định từ chối. Nhưng là vừa nghĩ tới nam nhân cũng nhiều lần vì mình liếm nơi riêng tư, cam tâm tình nguyện làm việc mất vệ sinh như vậy thì cậu liền dao động.

Lâm Thu Ngôn xoắn xuýt nhìn môi mỏng khiêu gợi của nam nhân một chút, yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt. Có thể là bởi vì kiểu tóc cùng râu mép đều thay đổi, nam nhân nhìn tuấn lãng cực kỳ. Cậu liền chủ động ôm cổ nam nhân, liếm ướt môi, nói:

"Chúng ta trước tiên hôn nhẹ, chờ em liếm...... Liếm xong cái kia của anh rồi thì không thể hôn, bởi vì sẽ mất vệ sinh."

Người yêu nói tới đàng hoàng trịnh trọng, khiến Chung Bùi Viễn không nhịn được bật cười.

"Được." Hắn gật đầu, sau hôn tới, cắn vào hai mảnh môi mềm mềm kia hôn một cái, sau đó lập tức tách ra.

Lâm Thu Ngôn có chút chưa thỏa mãn liếm liếm môi, hoa đào trong mắt sáng lấp lánh, như là những ánh sao,

"Lại hôn một chút, lại hôn một chút."

"Được" Chung Bùi Viễn dịu dàng đáp ứng. Hơi nghiêng đầu, hai đôi môi giao nhau hợp lại cùng một chỗ. Tiếp theo đầu lưỡi thấm nước bọt ướt môi Lâm Thu Ngôn. Cạy hàm răng đóng kín ra, xâm nhập vào trong khoang miệng ấm áp, điên cuồng càn quét một vòng sau đó chậm rãi lui ra.

Nụ hôn này lại kịch liệt lại cấp tốc. Khi kết thúc thì gương mặt tuấn tú của Lâm Thu Ngôn ửng hồng, khóe miệng sau triền miên còn vương lại vài sợi chỉ bạc. Cậu nhìn ánh mắt xâm chiếm của nam nhân bao trọn lấy mình, chậm rì rì leo xuống, nhìn đến chỗ dưới quần nhô lên một đống lớn có chút giật mình có chút thẹn thùng.

"Bảo bối, chớ đừng lo lắng, cởi quần của anh ra, ngắm nghía cẩn thận đồ vật khiến em thoải mái."

"Câm miệng!" Lâm Thu Ngôn cấu bắp đùi nam nhân một cái, nghe được mấy lời xấu hổ này làm cậu Diện Hồng Nhĩ Xích*, hai tay cậu lôi quần sịp nam nhân, bất chấp, "Xoạt" một cái, trực tiếp cởi. Một giây sau, một đại điểu thẳng tắp chỉ thẳng mặt của cậu.

*mặt đỏ tía tai (mặt mày đỏ gay lên thường do tức giận, xấu hổ.)

"!!!" Lâm Thu Ngôn hơi chớp mắt, cậu lại một lần nữa giật mình với kích thước nam nhân, quan sát ở khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cái tính khí kia vừa to vừa dài, bề ngoài hiện màu đỏ tím sẫm, dưới gốc có hai âm nang tròn lớn, đỉnh chóp là đầu nấm khổng lồ, quanh thân có gân xanh lượn lờ, như một cự thú dữ tợn. Cậu cẩn thận từng li từng tí một - thăm dò qua lại, ngửi một cái ——

Ừm, không có mùi lạ. Rất sạch sẽ, ngoại trừ có chút xấu...Lâm Thu Ngôn nhăn nhăn mũi.

Cánh tay Chung Bùi Viễn giao nhau gối ở sau gáy, rất hứng thú nhìn chằm chằm động tác người yêu.

Lâm Thu Ngôn lén lút liếc nam nhân một cái, phát hiện nam nhân chính là nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi cậu. Điều này làm cho cậu càng thêm xấu hổ, ở dưới mí mắt người khác làm chuyện hoang đường này, đúng là điên!

Xoắn xuýt nửa ngày, cũng không đợi được một câu nói trâu ngốc, cậu không còn cách nào, chỉ có thể nhắm mắt lên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...