Chương 22: 22

Sau khi tiết Lâm Thu Ngôn khóe mắt ửng hồng, hơi nhướn lên, lồng ngực trơn bóng phập phồng, hơi thở gấp gáp không ngừng từ trong đôi môi đỏ thắm tràn ra.

"Sao vậy?" Vừa nãy đại não cậu một trận trống rỗng, căn bản không biết phát sinh cái gì, phục hồi tinh thần mới phát hiện nam nhân không tiếp tục đón lấy động tác, xanh mặt ngồi ở trên giường.

"Không có chuyện gì, đại ca em đến rồi."

Chung Bùi Viễn đứng dậy đi xuống giường, đem cả người yêu mềm nhũn ôm đến, bắt đầu mặc từng cái áo cái quần.

Đại ca? Lâm Thu Ngôn trong lòng hơi hồi hộp một chút.

Dưới quần bam nhân tính khí trướng đến vừa thô lại lớn, khẳng định nhẫn nhịn rất khổ cực. Huống chi nơi riêng tư mình hiện tại cũng ẩm ướt đến rối tinh rối mù, điều này làm cho cậu không thể không trách thầm trong lòng, đại ca đến thật không đúng lúc.

Chung Bùi Viễn không nhanh không chậm giúp đỡ Lâm tiểu thiếu gia mặc quần áo, bàn tay thô to còn nhân cơ hội ở trên da thịt bóng loáng ăn đậu hũ. Hắn giơ một bên chân trắng thon dài lên vuốt ve, cảm thụ da thịt trắng mịn, hoàn toàn không muốn dùng vải vóc che khuất mỹ cảnh này.

"Ah..." Lâm Thu Ngôn bị sờ thoải mái, đôi mắt hoa đào đầy nước hơi khép, cằm hơi ngửa lên, lộ ra cái cổ yếu ớt.

Cuối cùng cũng đem tiểu Khổng Tước kiêu ngạo dưỡng quen...

Chung Bùi Viễn không khỏi cảm thán. Loại dáng vẻ mặc người sờ người động thực sự là đem tim hắn tâm thắt lại.

Nhẫn nhẫn, hắn vẫn không khống chế được, nghiêng đầu đến gần, bắt đầu liếm cắn cái cổ thon dài lộ ra kia.

"Đừng ưm...Đừng liếm...Đại ca còn đang đợi."

Lâm Thu Ngôn cảm nhận được hầu kết mình bị nam nhân ngậm toàn bộ trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn, một luồng tê dại như giống như điện giật vui vẻ trong nháy mắt tán ra tứ phía, suýt chút nữa khiến hoa huy*t chưa được ăn no của cậu lại phun nước.

Chung Bùi Viễn cũng biết không thể tiếp tục nữa, lấy hiểu biết của hắn đối với Lâm Thu Minh mà nói, phỏng chừng chờ thêm nữa Lâm đại thiếu gia sẽ trực tiếp xông lên, giơ súng phá cửa mà vào. Hắn đành nhịn đau giúp người yêu mặc quần áo cho xong. Sau đó nhanh chóng mặc quần áo của mình vào.

Côn th*t dưới quần nam nhân vẫn chưa hoàn toàn biến mất, phồng thành một đống lớn. Lâm Thu Ngôn có chút đau lòng, cậu chủ động lại gần, tìm nơi không có râu tua tủa trên mặt nam nhân nhẹ nhàng hôn một cái, đỏ mặt nói rằng:

"Ừm...Lần sau chúng ta tìm địa phương không ai quấy rối đi..."

Nói xong, ánh mắt lại không tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

Thực sự là.... Rất muốn xoa vào trong ngực, Chung Bùi Viễn ánh mắt sáng quắc, âm thanh trầm thấp mê người,

"Được, lần sau nhất định thao em khóc."

Thấp kém! Lâm Thu Ngôn lườm một cái, đứng dậy chuẩn bị đi ra phía ngoài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xoay người, nắm chặt bàn tay khô ráo ấm áp của nam nhân, cái cằm tinh xảo hất cao,

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...