Chương 26: 26

Trong phòng, Lâu Cảnh cầm một quyển sách tựa ở trước bàn đọc, một mặt vô tội trả lời:

"Tôi đang đọc sách, nhìn nhà cậu có sách gì hay, tôi muốn mượn về nhà đọc thử."

Lâu Cảnh thích đọc sách cậu biết, thế nhưng tùy tùy tiện tiện như vậy xông vào thư phòng người khác vẫn là chuyện lần đầu tiên phát sinh. Trả lời như thế này, Lâm Thu Ngôn coi như bị trâu đá choáng váng cũng sẽ không tin.

Mặt cậu âm trầm, nói: "Muốn đọc sách có thể bảo với tôi, nhưng trực tiếp xông vào thư phòng đại ca tôi như này là không thích hợp."

"A Ngôn cậu giận rồi à?"

Lâu Cảnh thả sách xuống, đi tới kéo lấy tay áo Lâm Thu Ngôn,

"Tôi không phải nhìn cậu đang bận à, vì lẽ đó liền tự. mình tiến vào, lần sau sẽ không, tôi xin thề!"

Lâu Cảnh nói tới một mặt chân thành, nhưng Lâm Thu Ngôn một chữ cũng không tin.

Lâm gia thư phòng có mấy cái, dưới lầu thì có một gian, tại sao Lâu Cảnh cố tình muốn chọn bên trong lầu hai thư phòng đại ca, loại hành động quỷ dị này hơn nữa lần trước kia lén lén lút lút chạm mặt, không thể không khiến Lâm Thu Ngôn sinh lòng hoài nghi. Cậu trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn quanh trong thư phòng đánh giá.

Gian phòng này bên trong nhất định có đồ vật Lâu Cảnh muốn có được!

Đúng như dự đoán, sau khi nhìn quanh một vòng, cậu kinh ngạc phát hiện ngăn kéo ở bàn làm việc bị kéo ra mấy tấc. Lấy tác phong thường ngày của đại ca tất nhiên sẽ đem tất cả mọi thứ làm cho chỉnh tề, chắc chắn sẽ không lưu lại loại sai lầm này.

Như vậy cái ngăn kéo này chính là bị người tùy tiện mở ra, không kịp khép lại tạo thành dấu vết!

Lâm Thu Ngôn mở cánh tay Lâu Cảnh ra, cầm lấy quyển sách Lâu Cảnh lấy, chậm rãi một lần nữa đặt lại trên giá sách, sau đó ở trước mặt Lâu Cảnh từng bước một đi tới trước bàn làm việc, đứng trước ngăn kéo không khép lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ ngăn kéo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bạn tốt của mình, nói:

"Tôi nhớ ngăn kéo này là đóng lại, làm sao bây giờ lại mở ra?"

Lâu Cảnh mặt không biến sắc, lòng bàn tay lại hơi bốc lên mồ hôi lạnh. Lâu thiếu gia đối mặt với nghi vấn của Lâm Thu Ngôn, sắc mặt như thường trả lời:

"Không có đâu, lúc tôi đi vào, ngăn kéo đã như vậy."

"Vì thế cậu đi vào thư phòng thứ đầu tiên quan tâm không phải sách, mà là ngăn kéo bàn làm việc à?" Lâm Thu Ngôn hùng hổ doạ người.

"......" Lâu Cảnh chớp chớp mắt có chút oan ức nói: "A Ngôn, cậu không phải là đang hiểu lầm gì chứ?"

Lâm Thu Ngôn dùng sức khép lại ngăn kéo, trực tiếp hỏi:

"Lâu Cảnh hiện tại cậu trăm ngàn chỗ hở, cậu cho rằng đây vẫn là hiểu lầm à! Cậu đến thư phòng đại ca tôi đến cùng là muốn làm gì! Cậu đến cùng là ai!"

"Tôi là Lâu Cảnh, bằng hữu tốt của cậu Lâu Cảnh! A Ngôn, cậu làm sao thế?"

"Đừng nhúc nhích!" Lâm Thu Ngôn lớn tiếng trách mắng,

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...