Chương 29: 29
Mấy ngày sau, Nam Thành Bắc Thành tiếng súng vang một góc trời.
Vì lý do an toàn, Lâm Thu Minh mấy ngày trước liền tìm lý do đem Lâm mẫu đưa đến chỗ tương đối an toàn nơi khác. Vốn là muốn đem đệ đệ đồng thời đưa đi, nhưng là Lâm Thu Ngôn tính tình quá ngoan cố, nói thế nào cũng không chịu rời đi trước. Cuối cùng Lâm Thu Minh chỉ có thể thỏa hiệp, luôn mãi cảnh cáo cậu không cho phép ra ngoài, phải đàng hoàng chờ ở Lâm công quán. Lâm Thu Ngôn gật đầu đáp ứng.
Bên ngoài tiếng súng nổi lên bốn phía, Lâm Thu Ngôn ở trong phòng đứng ngồi không yên.
Cậu lo lắng cho Chung Bùi Viễn, lo lắng cho đại ca đại tẩu, lo lắng cho Ôn Lãng, lo lắng cho mỗi một vị đồng bào trên chiến trường.
Càng nghĩ càng nóng lòng, Lâm Thu Ngôn cứ chút lại đứng lên, dẫn tới hai vị cảnh vệ bên người liếc mắt.
Hai người này là do Chung Bùi Viễn tỉ mỉ tuyển chọn lưu lại, chính là bảo vệ cuộc đời của hắn an toàn.
"Lâm thiếu gia, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó."
"Đa tạ, tôi không có chuyện gì." Lâm Thu Ngôn nói xong lại từ giường chuyển qua ngồi trên ghế, cánh tay chống trên đầu gối, ngón tay không ngừng cử động đan xen. Cậu cố gắng nỗ lực để cho mình bình tĩnh, nhưng trong lòng thật sự hoảng sợ.
Bầu không khí âm trầm bị một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ, mà người va cửa mà vào càng làm cho Lâm Thu Ngôn giật nảy cả mình.
"Lâu Cảnh?!"
Lâu Cảnh lúc này máu me khắp người, trên cánh tay phải cùng trên chân trái đều có vết thương do súng, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Sợi tóc ngổn ngang, khuôn mặt nguyên bản tuấn tú bây giờ như là ác quỷ Tu La từ địa ngục bò lên.
"A Ngôn, tôi......"
Không đợi Lâu Cảnh nói hết lời, hai tráng hán bên người Lâm Thu Ngôn liền lập tức đem người chế phục, ép trên đất.
"Mẹ!" Lâu Cảnh chửi bới một tiếng, liều mạng giãy dụa trên đất.
Lâm Thu Ngôn khẽ nhíu mày, lại nhìn tới khuôn mặt này trong lòng phức tạp không nói ra được, cậu lạnh nhạt hỏi:
"Cậu tới đây làm gì?"
"A Ngôn! Cậu nghe tôi nói!" Lâu Cảnh cắn răng răng, bởi vì tay chân bị giữ, vết thương càng thêm đau đớn, có điều hắn vẫn lớn tiếng nói ra:
"Lâm phu nhân hiện tại đang ở trong tay người Nhật Bản!"
"Cậu nói cái gì!?" Lâm Thu Ngôn bật dậy làm ghế phía sau ngã xuống.
"Tôi nói! A...... Mẹ cậu bị người Nhật Bản bắt cóc! Linh Mộc dùng bà để áp chế Lâm Thu Minh và Chung Bùi Viễn ngừng bắn!"
Lâm Thu Ngôn ngơ ngác nhìn con mắt đỏ như máu của Lâu Cảnh, dường như muốn từ bên trong nhìn ra một tia dối trá. Cậu nắm ngón tay của mình, không tin lắc đầu một cái,
"Không thể! Tuyệt đối không thể! Mẹ tôi đã sớm rời Nam Thành, bây giờ đang ở nhà thân thích ở bên ngoài. Cậu gạt tôi!"
"A......" Lâu cảnh cười nhạo, "Linh Mộc đã sớm hoài nghi Lâm gia, tin mẹ cậu rời đi Linh Mộc đã sớm biết, hắn phái người đem Lâm phu nhân bắt lại chính là dùng bà làm con cờ cuối cùng của mình, khiến hắn có thể xoay chuyển Càn Khôn quân cờ!"
Bình luận