Chương 4: 4

Một giấc ngủ thẳng đến khi tự tỉnh, Lâm Thu Ngôn trên giường lười nhác vặn eo, chiếc giường nhỏ cũ nát phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt.

Nghe được âm thanh cũ nát nghèo kiết hủ lậu* này, cậu mới hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức được nơi này không phải nhà mình.

* Ý châm biếm nhà nghèo

Tối hôm qua...... Trần tứ gia...... Kê đơn...... Thiết Ngưu...... Sau đó......

Lâm Thu Ngôn nửa thân trần ngồi ở trên giường, những chuyện hoang đường đêm qua xộc lên não, mặt càng ngày càng đỏ. Cậu vội vàng xốc chăn lên nhìn vào bên trong. Trên người không dấu vết khả nghi, cũng không có gì không hợp lý. Tâm treo lơ lửng cũng hạ xuống.

Rất tốt, phu xe kia không làm chuyện gì khác...

Phu xe...... Thiết Ngưu đâu?

Lâm Thu Ngôn nhìn quanh căn phòng lớn như bàn tay. Trừ cậu ra đến bóng dáng cũng không thấy. Cái tên Thiết Ngưu kia sẽ không phải là chạy trốn đi!?

Tuy cậu không phải nữ nhân, nhưng thân thể chung quy đặc thù. Tối hôm qua Thiết Ngưu nhìn thấy thân thể cậu, còn đối với cậu làm chuyện hạ lưu như vậy, kết quả qua một đêm nháy mắt người đã không thấy tăm hơi!? Đây là kéo quần lên không thừa nhận trong truyền thuyết!?

Cái đồ đầu trâu thối đáng chết!! Lâm Thu Ngôn cực kì tức giận, vội vàng mặc quần áo rải rác ở một bên. Nhanh chóng xông ra ngoài, vừa định mắng to một tràng, thì thấy phu xe cao lớn cường tráng kia ngồi ở trên bậc thang ngoài cửa, mặt đầy ung dung nhìn bầu trời.

Thiết Ngưu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại liền thấy Lâm tiểu thiếu gia đầu như tổ chim, có chút tức giận trừng hắn. Hắn đứng lên vỗ vỗ bụi dính trên mông, nói:

"Chắc đói bụng rồi, trên bàn có bánh bao, là sáng nay tôi mua, nhân lúc còn nóng ăn đi."

Lâm Thu Ngôn cúi đầu liếc mắt nhìn bánh bao trong đĩa to trắng trẻo, bụng còn một túi tức giận*, ai biết đến bên miệng liền xẹp xuống, u oán hỏi:"Nhân là gì?"

*ví với người hay cáu gắt, bực tức

"Thịt heo."

"Ồ" Lâm Thu Ngôn nhìn thấy ghế sạch sẽ, ưu nhã ngồi xuống, cầm lấy một chiếc bánh bao nhỏ giọng:

"Tôi không ăn đồ vỉa hè gì đó..."

Thiết Ngưu làm bộ như không nghe thấy, đặt mông ngồi ở phía đối diện, nhếch chân bắt chéo.

Lâm Thu Ngôn cẩn thận chăm chú nhìn chiếc bánh bao trắng tinh, thử cắn một miếng nho nhỏ. Giây tiếp theo, một lượng nước thịt đậm đà chảy ra, hương vị ngon tới nói không nên lời. Bụng hợp với tình cảnh kêu vài tiếng, cậu hồng lỗ tai cắn một miếng to.

"Tối hôm qua......"

Đang ăn bánh bao Lâm tiểu thiếu gia cả kinh, miệng phồng lên mắt trợn tròn rất giống một con thỏ bị dọa sợ hãi.

Có điểm đáng yêu... Thiết Ngưu nhướn mày, tiếp tục nói:

"Chuyện tối hôm qua tôi một chữ cũng sẽ không nói ra, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lâm thiếu gia xin yên tâm, Thiết Ngưu tôi không có ưu điểm gì, chỉ có kín miệng."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...