Chương 5: 5
Nếu Thiết Ngưu không nói, Lâm Thu Ngôn cũng quên mất cậu đến WC để làm gì. Cậu hất tay nam nhân ra, thẳng người đi đến trước bồn cầu,
"Tôi đi tiểu không cần anh lo?"
Thiết Ngưu nhún nhún vai, tựa vào tấm ngăn lẳng lặng nhìn động tác của cậu.
Không khí có chút cổ quái, Lâm Thu Ngôn chưa hề trước mặt người khác làm qua việc này. Nhưng mà người kiêu ngạo như cậu lại không muốn chịu thua một phu xe hạ lưu, ngại mặt mũi, chỉ có thể cởi quần chậm rì.
Chỉ cần đem chim từ quần lót lấy ra là xong, nhưng một động tác đơn giản như vậy cũng không thành.
Lâm Thu Ngôn rất cố gắng, hai má hơi hơi đỏ lên, chóp mũi đã phủ một tầng mồ hôi. Cậu âm thầm rối rắm đã lâu, vẫn là không có biện pháp trước mắt nam nhân lấy của quý chính mình ra.
"Anh, anh......"
Lâm Thu Ngôn mắc cỡ muốn chết đi được, nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp.
Thiết Ngưu cười hỏi:
"Lâm thiếu gia muốn phân phó tôi làm cái gì phải không?"
"Xoay người sang chỗ khác! Không cho nhìn!!"
Trên mặt đầy lửa nóng, Lâm Thu Ngôn ở trong lòng mắng Thiết Ngưu một ngàn lần một vạn lần. Đợi nam nhân mỉm cười xoay người sang chỗ khác, cậu mới nhẹ nhàng lấy chim đang căng phồng ra, nhắm ngay bồn cầu miệng tròn.
Tuy rằng đêm đó địa phương nên nhìn đều đã nhìn qua, không có gì phải che giấu, nhưng mà trước mặt người khác bài tiết loại sự tình này quá mức xấu hổ. Lâm Thu Ngôn trong lòng không thể biện minh. Ngay cả vấn đề liên quan tới sinh lý đều xuất hiện, muốn tiểu mà tiểu không ra ra.
Thiết Ngưu đợi đã lâu, cũng không nghe thấy âm thanh dòng nước chảy, không khỏi vụng trộm quay đầu lại hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
Không sao cái đầu hắn! Lâm Thu Ngôn hận không thể ngay tức khắc nhét đầu hắn vào trong bồn cầu xả nước cho trôi đi.
"Tiểu không ra?"
Thiết Ngưu đùa giỡn nói,
"Có muốn tôi giúp cậu ra."
Dứt lời, cả người liền dựa lên, từ phía sau ôm chặt Lâm Thu Ngôn, hai bàn tay thô to bọc lấy dương v*t trướng đại.
"Cút ra! Buông ra bàn tay bẩn thỉu của anh ra! Không cho anh chạm vào tôi!"
Lâm Thu Ngôn ngoài miệng mắng, thân thể lại hoàn toàn không có ý muốn đẩy nam nhân phía sau ra. Cả khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng cúi đầu nhìn côn th*t mình bị nam nhân cầm trong tay nhẹ nhàng đùa nghịch.
"Đừng nóng vội, tôi giúp cậu, tôi giúp cậu cho ra hết."
Thiết Ngưu ghé vào bên tai Lâm Thu Ngôn thấp giọng nói.
Vốn Thiết Ngưu không thích chơi nam nhân, nhưng thế sự khó liệu, từ chuyện không mong muốn lần trước. Đối tượng mộng xuân của Thiết Ngưu đều biến thành tiểu thiếu gia yếu ớt này, khiến tâm hắn ngứa. Nhìn thấy Lâm tiểu thiếu gia liền muốn trêu chọc cậu bắt nạt cậu.
Bình luận