Chương 6: 6

Thiết Ngưu bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở cửa Lâm Công Quán. Nhưng dù cho có khách muốn ngồi xe kéo, hắn cũng hờ hững.

Đại ca không ở nhà, Lâm Thu Ngôn muốn mỗi ngày đi tới trông nom cửa nhà mình. Lâm gia có thể nói là độc quyền trong giới kinh doanh ở Nam Thành, có công ty bách hóa duy nhất của nội thành. Cho nên Lâm Thu Ngôn du học ngành quản lý kinh tế vì muốn giúp đại ca đem Lâm gia phát triển rực rỡ.

Lâm Thu Ngôn vừa ra khỏi cửa liền thấy Thiết Ngưu tay đút túi tựa vào trước cửa sắt, nhàm chán đá chân vào tảng đá dưới chân.

Thật ra Lâm gia là có xe ô tô chuyên dụng dùng đưa đón Lâm Thu Ngôn, đáng tiếc cậu có tật xấu say xe. Hơn nữa xe khác đều không say, duy nhất say ô tô. Cho nên xe ô tô chuyên dụng liền bị gác lại một bên.

Từ lần trước, sau khi Thiết Ngưu nói cho cậu biết bị người giám thị, cậu thường thường nhìn thấy phu kéo xe kia đi lại trước cửa nhà mình. Không cần nghĩ cũng biết Thiết Ngưu nhất định là đang chờ cậu. Lâm Thu Ngôn càng thêm khẳng định, phu xe kia chắc chân là thích điên đảo phần từ dưới quần âu cậu xuống. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thích cậu đến mức độ không thể miêu tả.

Lâm Thu Ngôn thích đỏm dáng, mỗi ngày đều mặc quần áo khác nhau, tóc chải ngay ngắn, nghênh ngang đi ra ngoài cửa. Nhìn Thiết Ngưu bộ dạng ngày ngày như nhau, không nói hai lời ngồi xuống xe, dương cằm nói:

"Công ty bách hóa Lâm thị."

Thiết Ngưu không trực tiếp kéo xe ngay, hắn chậm rãi bước đến trước xe kéo, từ sau lưng cầm ra một con rồng làm bằng đường đưa qua.

"Cho tôi?" Lâm Thu Ngôn nhận lấy.

Thiết Ngưu thản nhiên "Ừ" một tiếng, xoay người kéo xe chuẩn bị xuất phát.

"Tôi đã nói rồi, tôi không ăn đồ ăn vỉa hè gì đó."

"Không ăn thì vứt đi." Thiết Ngưu bước chân đem xe kéo chuyển động.

Lâm Thu Ngôn đương nhiên không có khả năng vứt đi, cậu cúi đầu nhìn đồ chơi màu vàng làm bằng đường, trong lòng thầm mắng đầu trâu ngốc nghếch này không có kiến thức. Ngay cả việc theo đuổi người khác cũng không biết, chọn đồ vật hình dáng cũng không ra gì.

"Này! Tôi hỏi anh một chuyện!"

Lâm Thu Ngôn vừa ăn vừa nói:

"Trước anh nói cho tôi biết có người giám thị tôi, người giám thị tôi là người Trần tứ gia sao?"

Thiết Ngưu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời

"Không biết."

Kỳ thật Trần tứ quả thật nhiều lần phái người đến, muốn tìm Lâm Thu Ngôn gây phiền toái, nói chung lần trước không thành công, hắn cũng sẽ không cam tâm. Nhưng mà mấy người của Trần tứ kia đối Thiết Ngưu mà nói vẫn là có thể dễ dàng âm thầm giải quyết được, không đủ sức gây sợ hãi. Nhưng mà người thực sự giám thị lại không thể thoải mái giải quyết được như vậy. Bây giờ cứ để vậy ám binh bất động, không thể đả thảo kinh xà.

"Không biết?"

Lâm Thu Ngôn trợn trắng mắt,

"Kéo xe kéo đúng là kéo xe kéo, khó trách cái gì cũng không biết."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...